"Excuse me."
Chất giọng ngang tàn của một người đàn ông trưởng thành gai góc vang lên. Tôi giật mình, nổi hết da gà sau gáy.
"Cho hỏi là tỷ số đang bao nhiêu vậy?*" Người đàn ông có vẻ tò mò, ngó nghiêng màn hình điện thoại mà tôi đang cầm trên tay.
"Một đều ạ.*" Tôi khúm núm.
Người kia gật gù, ngại ngùng cảm ơn tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ không phải người xấu.
15 phút cuối của trận đấu, chúng tôi đứng trú mưa trong im lặng, chỉ có tiếng loa phát ra từ điện thoại. Người đàn ông có vẻ tập trung vào công việc nghe ké diễn biến trận bóng, thỉnh thoảng lại giật lên thon thót vì đội bóng yêu thích của ông ta suýt bị vào lưới.
5 phút bù giờ vừa bắt đầu. Trận chung kết căng thẳng hơn tôi nghĩ. Và tôi chợt nhận ra là người đàn ông kia đã thu hẹp khoảng cách từ lúc nào để nghe ké rõ hơn. Tôi quay sang nhìn, ông ta vội quay đi, tướng tá bối rối như vừa bị bắt gian tại trận.
Chắc có lẽ chỉ là một ông chú thích xem bóng đá mà lại không có điện thoại thôi. Tôi nghĩ vậy rồi mở loa to hơn.
"GOAL!!!" Đó là bàn thắng cuối cùng dành cho đội Arsenal. Vọng lên những tiếng hô hào từ phía sân vận động.
Tôi còn phải giật bắn lên vì tiếng hét của người bên cạnh. Ông ta chợt nhận ra sự hớ hênh của bản thân, liền xấu hổ cúi mặt tem tém lại cảm xúc, mang theo vẻ mặt tiu nghỉu buồn bã rời khỏi chỗ trú mưa. Bên ngoài mưa cũng ngớt dần. Lướt qua, trên tai người kia đeo tai nghe, trông giống như bộ đàm... Cảnh sát à? Lần đầu gặp người ngộ ngộ như thế.
Trên màn hình to giữa sân, cảnh các vận động viên ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Những cậu bé tuổi đời chưa tròn 20 đã mang về cho mình một vinh quang rạng danh tên tuổi. Tuổi 18 là cột mốc đẹp nhất đời người, nơi sức trẻ, hoài bão và nhiệt huyết hòa quyện tạo nên những điều kỳ diệu.
Tuổi 18 cũng bỏ quên tôi và Đăng ở lại trong thảm cảnh ngày ấy. Nếu không vì chấn thương, có lẽ năm 18, Đăng cũng có thể có một chiến tích hùng hậu và rực rỡ như thế.
Máy quay lại dừng lại nơi anh, chàng trai sau hơn 10 năm cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng tận sâu nơi ánh mắt. Đôi mắt anh long lanh lấp lánh, chỉ vì một bàn thắng mà trở nên hạnh phúc sau bao ngày trầm lặng. Đăng cùng một cô gái hồ hởi ăn mừng, nụ cười tươi rói rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Trái tim tôi vừa hẫng lại một nhịp. Không phải vì bên cạnh anh xuất hiện một người khác. Mà là dáng vẻ tôi yêu năm nào vừa hiện lên. Đây là cảm giác rung động, xao xuyến, bồi hồi, nhớ nhung.
Dòng người sau trận bóng cũng bắt đầu đổ xô ra ngoài. Tôi tìm một chỗ đứng gần nhất ở cổng, có góc nhìn rộng nhất để ngó nghiêng. Không để ý, người ta còn va phải tôi, rớt cả điện thoại. Tôi xót xa cúi xuống nhặt em dế yêu, từ sau khàn khàn đôi tiếng "Sorry" của một người đàn ông trung tuổi.
Một thứ sợ hãi gì đó chạy ngược từ sống lưng lên não, khiến tôi mất tập trung rồi thở dốc không phanh.
"Are you OK?" Bàn tay ấm nóng đặt lên vai tôi. Lúc này tôi mới giật mình nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomantizmĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...