Chương 66

219 31 7
                                    

Tiến vào trong, hai người bảo vệ chặn tôi lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Tôi lục tung túi xách, giơ lên cuốn hộ chiếu.

Ngay căn phòng lớn đầu tiên khi vừa đặt chân vào là vũ trường, không khác so với tưởng tượng của tôi cho lắm. Nhưng được cái tuy là đất nước phương Tây, nhưng quy định ở quán thì lại theo văn hoá phương Đông.

Trên sàn nhảy không phải là những cô nàng thiếu vải nhảy những điệu khêu gợi người tình mà là bộ đôi DJ khuấy động không khí bằng những bản nhạc được remix sao cho bùng nổ. Ca sĩ chính là một anh chàng người Tây cao ráo, trắng đến phát sáng giữa cột đèn duy nhất trên sân, trên tay cầm mic, với chất giọng trầm trầm làm mấy cô nàng phía dưới điêu đứng hét tràn cả tiếng nhạc.

Tiến sâu vào bên trong, lại một đám đông khác có vẻ đang to tiếng.

Mấy chị gái Tây đập bàn, chỉ thẳng vào mặt người quản lí.

"Tôi là bạn gái của anh ấy. Gọi Dal ra đây.*"

"Dal?"

"Thưa cô, ngài Dalim nói rằng không có bạn gái. Cô vui lòng đọc quy định tại đây.*"

Tôi chọn một vị trí ngồi tại quầy bar, gọi một ly cider táo nguyên chất.

"Em gái lần đầu đến sao?*" Cô nàng ngồi cạnh lên tiếng, ánh mắt thẫn thờ, nhìn tôi. Đôi chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng được khéo léo khoe dưới lớp váy lụa đen ngắn, trông không hề khiếm nhã mà đem đến cho người khác niềm ngưỡng mộ và trầm trồ.

Tôi bẽn lẽn gật đầu. Cô nàng bên kia bật cười.

"Người châu Á nhút nhát thật đấy. Cả anh chàng kia cũng vậy. Mãi không cho người ta cơ hội gặp mặt. Thật biết cách làm giá.*"

Bên trái chỗ ngồi của tôi có treo một tấm bảng. "Luật chơi của trò uống rượu tháp ly: Bất cứ ai có yêu cầu muốn gặp ông chủ thì phải uống hết số ly rượu ở tháp này.*"

Chiếc tháp ly được xếp một cách ngay ngắn, đâu đó chừng 50 ly rượu khác nhau. Cô nàng Keny bên cạnh nhấp một ngụm cocktail rum soda, thở dài thườn thượt.

"Cái đấy là giết người chứ làm gì có đứa con gái nào mà uống nổi. Đợt trước uống đến cái hàng kia, là tôi gục 2 ngày trong bệnh viện.*"

Chị ta chỉ đến cái hàng thứ ba từ dưới lên, chắc độ cỡ 20 ly.

"Chỉ vì một khúc violin ngẫu hứng mà tôi bám ở đây cũng được hai tháng rồi. Hầu hết mấy con bé kia cũng thế. Cô bé đây thì vì cái gì?*"

"Môn tủ của tao là vĩ cầm cơ, không phải dương cầm."

Thanh âm hồi ấy của Đăng lại vọng lên rõ nét trong đầu tôi. Hình bóng người thiếu niên toả sáng trên sân khấu với cây đàn piano dù không phải biểu diễn thứ sở trường của mình, sẽ trông thế nào khi kéo đàn violin nhỉ? Chắc hẳn vẫn luôn là ngạo nghễ, tự tin...

"Chị có video ấy không ạ?*"

"Video? Nổi trên mạng mấy tháng qua đó, để tôi tìm lại cho cô.*"

Ngay trên sân khấu đông nghẹt người náo loạn kia, cảnh tượng trong video này lại trái ngược. Không có vẻ đông đúc, náo nhiệt mà chỉ lác đác vài người ngồi quanh quầy bar, sân khấu chỉ một cột sáng duy nhất.

[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ