Tên nhóc này đi đâu rồi không biết... Tôi về lớp trong giờ ra chơi buổi chiều. Đứng ngoài cửa thậm thụt ngó ra ngó vào.
Giang và Miên đang ngồi tán dóc ở dãy trong mà vẫn để ý thấy tôi, liền kéo nhau ra sau lưng tôi từ lúc nào. Bị hai bàn tay đập mạnh vào vai khiến tôi giật mình thon thót.
"Làm gì mà đến lớp mình cũng không dám vào thế?" Giang lên tiếng.
"Chắc Hân thấy nhớ tao đúng không?" Miên nói bằng giọng phô hài. Miên có dáng người thấp hơn tôi, đeo kính cận đen gọng tròn, tóc dài buộc cao hớt cả mái. Tính cách có phần hề hề, nói là hề chứ không phải hài nha. Bởi lẽ, thỉnh thoảng Miên chẳng nói gì nhưng chỉ cần có mặt thôi cũng làm tôi buồn cười rồi.
"Không. Tớ có nhớ cậu đâu. Cậu lại mơ mộng nữa rồi."
"Cho hỏi Hoàng Hải Đăng đi đâu rồi?" Tôi lại ngó nghiêng, nheo mắt nhìn ra cả sân bóng bên kia nữa.
"Ai mà biết, vừa trống cái đã thấy chạy ra ngoài. Hân đến đòi lì xì của cậu ta sao?" Miên xoa xoa cằm.
"Ái chà, tao có bảo nó là để tao rút hộ phần mày nhưng mà nó không cho." Giang lại vỗ vai tôi.
"Vớ vẩn. Ai cần chứ." Tôi hẩy vai, hất tay Giang xuống.
"Dù sao cũng cảm kích bạn Đăng nhiều lắm. Ai mà ngờ cậu ta 'sộp' tới vậy."
Xem ra Giang và Miên cũng rút được bao lì xì có mệnh giá cao. Mấy đứa này, thấy tiền là tớn hết cả lên.
"Thôi không nói nữa, tao đi đây." Thời gian đâu có nhiều mà đứng nói phét mãi thế này. Tôi nhanh chóng đi chỗ khác.
Chạy qua khu nhà A, chỗ lán xe với gốc cây đại thụ quen thuộc mà tôi vẫn thường xuyên đến lúc muộn phiền. Dạo gần đây thì tôi không phải đến đây nữa.
Nhưng mà, người đến thay tôi lại là người khác. Tôi ngồi xuống bên cạnh, thở dài: "Sao lại trốn ra đây ngồi thay em thế?"
Đăng không nói, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi tỏ ra nhõng nhẽo, định ngả đầu vào vai Đăng. Ai mà ngờ, tên này nhích người sang bên kia nhanh quá, làm tôi không kịp dừng lại. Mất đà, người tôi ngã chúi ra phía trước, nếu không phanh chân kịp chắc tôi cắm đầu xuống đất rồi.
Tôi đơ lấy vài giây, trừng trừng nhìn Đăng. Hắn nhìn tôi khó hiểu.
Bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai.
Thế rồi, tôi cau mày, lớn tiếng: "Thằng này...", cách gọi lúc chưa yêu không thể thay đổi vì nó đã trở thành thói quen.
Đăng có vẻ giật mình, ngước đôi mắt một mí tròn xoe nãy giờ lên nhìn tôi. Cặp lông mày nhướng lên, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
"Em quát anh đấy à?" Mãi mới thốt ra được một câu mà lại nói cái gì vậy?
"Chứ còn ai ở đây? Rốt cuộc là anh lại giận dỗi gì thế?" Tôi chất vấn.
Dường như tôi đã nói trúng vấn đề, Đăng tuôn một tràng dài vào mặt tôi: "Đúng, anh đang giận em đấy. Chẳng phải đã nói là không qua lại với anh ta nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...