Sáng sớm, không thể ngủ thêm được do những trằn trọc tối qua, tôi lăn người trên tấm đệm rồi suýt nữa rớt xuống sàn.
Chậm rãi bước tới he hé tấm rèm nhỏ bên cửa sổ, một chút ánh nắng lé loi len vào. Hôm nay là một ngày nắng đẹp đầu tiên từ khi tôi đến London. Trận tuyết hôm qua chợt đến rồi chợt đi chóng vánh như cơn mưa rào mùa hạ, không để lại chút dấu vết gì trên đường phố, kể cả một bông tuyết nhỏ dính trên lá cây cũng chẳng còn. Không khí ẩm ẩm man mát khẽ vọt qua cổ chân làm tôi hơi chút rùng mình, cảm giác như đang ở trời chớm đông Hà Nội.
Ung dung pha cho mình một cốc chanh mật ong để làm ấm họng, tôi thờ thẫn ngồi trên sofa, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Căn phòng tầng hai nhỏ xinh đến giờ tôi mới quan sát được kỹ, với một chiếc giường chăn ấm đệm êm, một sofa trắng mềm mại thoải mái, một bàn trà mặt gỗ đặt ngay ngắn ở phía trước và một gian bếp đầy đủ tiện nghi. Để thuê được một căn như vậy ở giữa lòng London không phải là cái giá rẻ. Tôi thở dài với đôi chút đắn đo. Hay là xách vali về Việt Nam cho rồi.
Haha. Không đâu.
Đang tận hưởng chút không gian yên bình, chuông cửa vang lên inh ỏi. Người ngoài kia chắc hẳn đến đây với tâm thế vội vã. Tôi bán tính bán nghi. Quen biết gì ai mà cũng có người đến tìm?
Tôi nhón chân nhìn qua mắt thần trên cửa. Một đỉnh đầu vàng chói với tóc đuôi ngựa cột cao đang ngó nghiêng trước cửa nhà.
"Cô gái hôm qua...*" Tôi mở cửa, ánh mắt ngờ vực.
Linda nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy tôi, đôi mắt trở nên lấp lánh.
"May quá. Chị chưa rời đi. Cho em một chút thời gian được không?*"
Tôi bất ngờ. Tại sao Linda lại đến đây?
Tôi nghiêng mình mời cô ấy vào nhà như một vị chủ nhà hiếu khách. Nhưng lại chẳng có gì để mời cô ấy như một tách trà chẳng hạn.
"Xin lỗi em, chị mới sang, bình thường lại không có ở phòng, nên không mua sắm gì cả.*"
Cô gái vào nhà, cởi chiếc áo phao trắng đặt xuống sofa, thở hổn hển như vừa chạy đường dài. Tôi đặt cốc nước lọc trước mặt cô ấy.
"Sao em biết địa chỉ nhà chị?*" Tôi mở lời.
"Em vừa từ phòng khám của mẹ chạy qua đây. Trên hồ sơ khám bệnh của chị để lại có ghi địa chỉ.*"
Phòng khám của mẹ? "Way Home" của bác sĩ Sherly đó hả? Thật không ngờ Hoàng Hải Đăng đi chữa bệnh lại còn quen được cô bạn tâm giao thế này.
"Hồ sơ đó chị ghi để được gặp bác sĩ thôi, chứ không phải để khám bệnh. Em không sợ chị ghi bừa địa chỉ sao?*"
"Dù có là thật hay giả thì em cũng phải đến thử.*" Linda ngập ngừng. "Chị đừng về Việt Nam ngay lúc này. Dalim thực sự cần chị. Nếu tối qua anh ấy có nói gì, chắc chắn đều là lời không thật lòng.*"
Sao cô ấy biết hôm qua tôi và Đăng gặp nhau?
"Hôm qua sau khi chị lên xe, anh ấy đặt xe khác cho em rồi đi ngay sau chị vì không dám để chị về một mình. Một người như thế, làm sao có thể nói đã buông là buông rồi chứ?*"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomanceĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...