Tôi đỏ mặt, đẩy mạnh vào ngực Đăng. Hắn chao đảo lùi lại một bước. Tôi bực mình:
"Say rồi, đừng nói linh tinh nữa."
Đăng túm chặt lấy cổ tay tôi, nhấn mạnh: "Ai nói linh tinh. Tao không có say. Mày nghe cho kĩ đây: Tao thích mày. Mày nhìn mà không hiểu à?"
A. Không biết có phải rượu vào làm cho tên này thành như thế không. Nhưng nghe vậy tự nhiên thấy vui quá. Dù có phải thật lòng hay không nhưng để hắn nói ra câu đấy cũng đã là thành công rồi mà.
Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi...
"Tao không hiểu." Tôi kiên định, nhìn thẳng vào mắt Đăng.
Tôi nhận thấy rõ có gì đó hụt hẫng trong đôi mắt ấy, nhưng thế thì sao? Phải trả thù chứ? Tên khốn đã khiến tôi khổ sở...
Đăng quát lên giữa màn đêm tĩnh mịch: "NÀY."
Tôi giật thót, nhẹ rút tay ra: "Mày bị làm sao đấy? Tự dưng nói thích tao?"
Đăng ủ rũ, nheo mắt nhìn tôi: "Tao thích mày là chuyện khó hiểu lắm hay sao?"
Tôi đứng lùi lại: "Ừ."
Đăng lại tiến gần lại một bước: "Rốt cuộc là mày có tí tình cảm nam nữ nào với tao không?"
Không biết. Tôi thật sự không biết. Rốt cuộc mình còn tí tình cảm nào với Đăng không? Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ còn hàng tá chuyện tồi tệ từ kiếp trước mà thôi. Viễn cảnh mà tôi thường xuyên tưởng tượng ra khi ấy, nhưng bản thân tôi lúc đó lại không thể biết được cảm giác như thế nào.
Tôi cười nhẹ. Hắn cuối cùng vẫn sẽ phải trải qua cảm giác đau khổ khi ấy của tôi...
"Không có một chút nào hết."
Đăng, đang run. Tôi sững sờ. Cổ tay của tôi bị siết chặt, rồi càng lúc càng được nới lỏng.
Sự thất vọng kia là gì đây?
Đăng lùi lại cách xa tôi, nhỏ giọng: "Vào nhà đi, muộn lắm rồi."
Tôi thấy hơi lo lắng. Tên này còn đang nồng nặc rượu nữa, liệu có về được không đây?
"Có về được không? Hay để tao đi theo mày, mày về đến nhà rồi thì tao về?"
Đăng nhíu mày: "Tao không phải con nít. Tao cũng không nỡ để mày về tối một mình. Đi vào nhanh đi."
"Không phải tao bảo mày trẻ con. Mày uống đến say khướt thế kia..."
Đăng bực tức, giọng khó chịu: "Tao đã bảo là tao không say rồi cơ mà. Nếu mày nghĩ vì tao say mà tao bảo thích mày thì sai rồi đấy."
Tôi vẫn khá bình tĩnh: "Nếu vậy thì tao cũng không thích mày."
Đăng không nghe hết câu nói của tôi, quay ngoắt ra xe quay về. Tôi nói, nhưng không biết hắn có nghe thấy không: "Về đến nhà nhắn cho tao biết."
Vừa từ chối người ta mà còn bảo người ta nhắn tin bình an, liệu có giống bị điên không? Nhưng say rượu mà đi lung tung trong đêm tối, tôi sợ lắm...
***
Đương nhiên, đêm đó là một đêm mất ngủ. Đăng như dự đoán cũng không hề nhắn tin cho tôi. Hôm sau đến lớp, chỉ có tôi là đứa thất thần, dáng vẻ thiếu ngủ, thiếu sức sống, gật gà gật gù như có thể gục bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
RomantizmĐăng nghiêng người, cứ thế ngả đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến tôi hơi ngứa. Cả người Đăng toát ra mùi hương của loại nước hoa nào đó, tôi biết hắn vừa từ đâu về. Đăng luồn hai tay qua sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, giọng khàn...