70.71.72

253 47 1
                                    

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [70] Ngày Thứ Bảy Mươi Làm Bảo Mẫu

*******

Lúc này Tinh cầu Shilorin cùng Tinh cầu Gaia đều đang là mùa hạ, vừa qua xuân vào hạ.

Ở thành phố trung tâm của Tinh cầu Shilorin, bầu trời trong xanh dần dần bị mây đen bao phủ, màn mây đen che chắn đi ánh nắng mặt trời khiến cả tòa thành thị cũng trở nên âm u.

Mặc dù hạt mưa vẫn chưa rơi xuống nhưng theo sắc trời thì cơn mưa như trút nước sớm muộn gì cũng ập xuống.

Bắt đầu từ giọt mưa đầu tiên, nháy mắt một cơn mưa tầm tã rơi xuống, cả tòa thành phố bị bao trùm trong màn mưa dày đặc.

Lúc sắc trời vừa mới trở nên âm u, Morrison liền liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ấu tể Riley đang lạch bạch vây quanh chân Morrison rất nhạy cảm với biến hóa của thời tiết, tựa hồ là rất sợ hãi, bé giang rộng đôi cánh ngắn ngủn của mình ôm lấy ống quần ông, cố áp sát thân mình tới gần hơn.

Vốn đang định dùng bình sữa pha sữa cho ấu tể, nhìn thấy tình huống này, Morrison không thể làm khác hơn là cúi người ôm ấu tể.

Được người đàn ông trưởng thành ôm lấy, ấu tể Riley cố rúc vào lòng đối phương, lớp lông măng dày đặc trên người bắt đầu run rẩy.

Theo một tia chớp lóe sáng, chưa tới một giây sau, tiếng sấm ầm ầm vang dội vang lên, ấu tể Riley vốn hoảng sợ co rút trong lòng Morrison lại càng phản ứng dữ dội hơn.

"Cô! Cô cô~~"

Đôi cánh vối an tĩnh rũ bên người đột nhiên nâng lên, bắt đầu vỗ vỗ lên người đang ôm mình, đồng thời phát ra tiếng kêu thanh thúy.

"Đừng sợ." Dùng âm thanh trầm ổn nói ra hai chữ này, điều chỉnh tư thế, Morrison miễn cưỡng dùng tay phải đang ôm ấu tể nhẹ nhàng vỗ về sống lưng bé.

Biểu cảm không hề ôn hòa chút nào, thế nhưng người đàn ông mặc quân phục Tinh Minh quả thực đang rất kiên nhẫn chăm sóc ấu tể trong lòng, nếu để đám người bên quân bộ Tinh Minh nhìn thấy hình ảnh này nhất định sẽ không thể nào tin tưởng được.

Không biết làm thế nào dỗ dành ấu tể, lúc ấu tể Riley hoảng sợ vì tiếng sấm, Morrison cơ bản chỉ biết ôm ấu tể vào lòng.

Không biết dỗ dành nên liền ôm chặt ấu tể hơn, hơn nữa còn lặp lại hai tiếng đừng sợ kia.

Đại khái cuối cùng cũng cảm thấy an toàn, ấu tể Riley đang rúc đầu vào lòng Morrison chậm rãi không còn run rẩy nữa.

Thế nhưng bé vẫn chưa hoàn toàn an tâm, theo bản năng tiếp tục dùng đôi cánh ngắn ngủn của mình vỗ vỗ lên người Morrison, để ông tiếp tục vỗ về sống lưng mình như vừa nãy.

Vào những ngày mưa thế này, phần tay cụt của Morrison sẽ cảm thấy đau đớn hơn gấp mấy lần, không chút biến sắc chịu đựng cơn đau, vị quân nhân sắp về hưu động tay phải nhẹ nhàng vỗ về sống lưng ấu tể trong lòng.

Bất tiện khi chỉ còn một tay lộ ra rất rõ lúc này, hiện giờ phải ôm ấu tể, Morrison không thể nào tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho ấu tể.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể - Tửu HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ