94.95.96

274 43 3
                                    

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [94] Nó Bắt Được Rồi

*******

Vết thương bên tay trái bị cụt của Morrison kết thúc giai đoạn chữa trị ban đầu, trong vòng nửa tháng sau đó tiếp tục tiến hành chữa trị thêm hai lần nữa, tới hôm nay đã hoàn thành.

Đau đớn ở phần tay cụt hoàn toàn biến mất, cho dù Morrison đã quen với việc nhẫn nại chịu đựng nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Chuyện ghép chi giả tôi sẽ không làm, anh tự tới bệnh viện tiến hành đi." Bối Lạp tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống lau lau, lau xong lại một lần nữa đeo lên.

Không phải Bối Lạp không muốn hỗ trợ, cũng không phải không biết, chẳng qua tới bệnh viện ghép chi sẽ có hiệu suất cao hơn bà làm rất nhiều.

Dù sao hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm.

"Rất cám ơn ngài đã trợ giúp." Morrison trịnh trọng nói cám ơn, mặc dù biểu cảm nghiêm nghị nhưng lời cám ơn này không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn.

Không biết từ khi nào đã chạy tới cửa phòng nghỉ, lúc Morrison nói cám ơn, ấu tể Riley lạch bạch lạch bạch chạy vào, đầu tiên nó đi tới bên chân Morrison, sau đó quay đầu đi tới gần cụ bà đeo kính, nâng đầu.

"Cô ci~"

Phát ra tiếng kêu non nớt, ấu tể Riley hướng cụ bà đập đập đôi cánh nhỏ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn đối phương.

Biểu hiện của ấu tể rất đơn thuần, thấy ấu tể tới cạnh mình, còn kêu với mình, Bối Lạp liền nhịn không được ôn nhu nhìn bé.

Trong nhà cũng có một ấu tể còn rất nhỏ, thái độ của bà đối với ấu tể vẫn luôn rất ôn hòa.

Ấu tể Riley này tựa hồ biết cụ bà trước mặt giúp Morrison khỏe lại, vì thế mới có biểu hiện như vừa nãy.

Thực tế thì cũng không phải ấu tể Riley tự mình chạy tới, có Tạ Loan đi sau trông nom bé.

Ấu tể Riley này quả thực rất hiểu chuyện, Tạ Loan thầm nghĩ.

Nửa tháng nay bởi vì tiện cho việc hỗ trợ chữa trị, Bối Lạp đã trực tiếp ở lại phân hội Vân Bảo.

Cân nhắc đến việc cụ bà không tiện đi tới đi lui, thay vì để đối phương nghỉ ở khách sạn bên ngoài, Tạ Loan cảm thấy không bằng sắp xếp một gian phòng cho đối phương ở tạm, dù sao thì bên ký túc xá nhân viên cũng còn rất nhiều phòng trống.

Đồng thời trải qua nửa tháng này, Bối Lạp cũng có cơ hội cảm thụ không khí ở phân hội bảo dưỡng ấu tể này, hoàn cảnh nơi này làm bà rất có hảo cảm.

Bảo mẫu đối đãi với ấu tể rất tỉ mỉ chăm chút, năng lực của giáo viên chiến đấu trong phân hội thế nào, thân là người có dị năng, Bối Lạp cũng cảm giác được.

Mà điều làm Bối Lạp kinh ngạc nhất đại khái chính là tinh thần lực của Tạ Loan.

Mỗi ngày thanh niên đều hát ru cho nhóm ấu tể nghe, đó cũng là một loại khai thông tinh thần, đối với quá trình trưởng thành của ấu tể, đặc biệt phương diện kích phát dị năng rất có ích.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể - Tửu HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ