Chương 1

488 35 87
                                    

Khuất sâu bên trong thuỷ liêm (tấm màn nước) của dòng hắc bộc (thác đen) quanh năm chướng khí mù mịt, người ta đồn rằng có một toà thành cổ không biết tồn tại tự bao giờ, là nơi ở của một con thuỷ quái nửa người nửa cá. Mấy năm gần đây hạn hán kéo dài khiến người chết càng lúc càng nhiều, vị đạo sĩ được mời về bấm quẻ phán rằng thuỷ quái nhiều năm không tu được thành tiên liền trút giận xuống dân làng, phải dâng lên hắn một đồng nam nhằm tăng cường đạo hạnh.

Đồng nam được chọn năm nay vừa tròn mười một tuổi, cha mẹ đều chết trong thiên tai nên được đưa vào lò than làm việc, tên là Từ Tấn. Đứa trẻ gầy còm đen nhẻm lần đầu được ăn một bữa cơm no, mặc bộ y phục lành lặn, trói tay chân vào trong chiếc thuyền chất đầy cống vật thả theo dòng nước vào rừng. Từ Tấn nhìn chiếc thuyền xuyên qua màn sương tối đen dày đặc cũng chỉ dám cắn chặt môi đến ứa máu, cố nén tiếng nấc thống thiết trong cổ họng.

Thân thể y bị phơi bày giữa thuyền, không thể dùng tay che đi đôi môi run rẩy, đến quyền co rúm người vì sợ hãi cũng không có. Y cứ thế trôi thật xa thật xa, nước mắt rơi đến mệt lả thiếp đi khi nào không biết. Chợt một mùi hương dịu ngọt ôn nhu Từ Tấn chưa từng được nghe biết tràn vào lồng ngực, y vươn tay muốn ôm lấy hương thơm nhưng càng quờ quạng lại càng bị từ chối.

"Thơm quá, ta muốn ôm, cho ta ôm!"

Từ Tấn giật mình mở mắt, đập vào con ngươi đen láy là hình ảnh một vật cả người phủ màu xám đen, đầu cá thân người, tay chân còn nổi lên đầy những đường gai trắng như xương người "................! Á!!! Thuỷ quái ca ca xin tha mạng! Thuỷ quái ca ca tha mạng!!!"

"Ăn!"

Thuỷ quái hắc sắc hất cằm chỉ chén cháo trên bàn rồi xoay người bỏ đi, vứt lại chỉ một từ "ăn." Từ Tấn đương nhiên không dám ăn, y ngồi co ro một góc thút thít lau nước mắt, vừa muốn khóc lại vừa sợ chọc giận thuỷ quái. Rất lâu sau thuỷ quái quay lại, hắn bưng theo một mâm cơm đặt lên bàn, nhíu mày nhìn y "Ăn!"

Từ Tấn run cầm cập nép sát người vào tường, nước mắt nóng hổi không kiềm được rơi lã chã.

"Ăn!"

Y siết chặt vạt áo muốn liều một phen với hắn, vừa ngẩng lên liền thấy đôi mắt đen thăm thẳm cúi xuống nhìn mình, tay hắn bóp má y nhét vào miệng cái đùi gà nướng to tướng "Ngon."

Từ Tấn trợn trừng mắt ho sặc sụa nhả đùi gà ra, bất chợt phía sau bị một lực vỗ mạnh vào lưng khiến y ngã ụp mặt xuống sàn. Chưa kịp định thần đã bị bàn tay to lớn nhấc bổng đặt nằm lên vai, hắn vuốt vuốt lưng y đung đưa qua lại, miệng rầm rì nói mấy từ ngoan, ngoan. Mùi hương từ cơ thể hắn ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ của y, Từ Tấn nghĩ nát óc cũng không biết đây là hương thơm gì, chỉ cảm thấy muốn hít mãi hít mãi, dụi thật sâu vào trong sự êm ái dễ chịu này.

Cả người hắn không có chút hơi ấm, ngón tay chạm vào da thịt y trơn trượt lạnh toát nhưng đã rất lâu rồi ngoài cha mẹ ra chưa từng có ai ôm lấy y đầy nâng niu thế này. Y chợt nhớ lúc nãy hắn bảo đùi gà ngon, hình như là muốn đút y ăn, còn vỗ lưng giúp y bớt sặc, bây giờ lại đang dỗ dành y đừng sợ. Tuy hành động không có chút dịu dàng nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Từ Tấn lại vươn tay ôm lấy cổ hắn, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn chiếc mang to hai bên mặt.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ