Chương 5

173 27 56
                                    

Một năm sau Từ Tấn và Tầm ca của y đã dần quen với cuộc sống hai người một rừng. Như thường lệ mỗi sáng y còn phì phò thổi bong bóng đã bị hắn xách vào rừng, khi thì săn thú, khi thì bắt cá, tập chạy tập bơi tập leo trèo đều có đủ. Hắn dạy y làm quen với tất cả sinh vật trong rừng, khi gặp thú dữ thì phải ứng phó thế nào, khi gặp vật nhỏ sẽ hành động ra sao.

Từ Tấn phát hiện có những sinh vật nhìn như không chút nguy hiểm lại có thể giết chết y bất cứ lúc nào, đặc biệt là mấy loại cây rừng sặc sỡ sắc màu. Có lần y tung ta tung tăng hái về một chùm quả mọng cho Lục Vi Tầm, hắn vừa nhìn thấy liền tái mặt hất mạnh ra xa tới không nhìn rõ miệng y đang nhai nhóp nhép. Kết quả tối đó Từ Tấn thiếu chút nữa được cha nương rước đi, may mà có hắn kéo y về.

Y tím tái cả người nằm trên giường rên hừ hừ, lúc mê sảng nhìn thấy cha nương đang dỗ dành mình, lúc khóc rưng rức xin người trong hầm than cứu lấy y, y không muốn chết. Nhưng cảm giác bao quanh cả người Từ Tấn trơn trượt lạnh toát, bàn tay vỗ trên lưng to lớn làm cơ thể bé nhỏ đau nhoi nhói từng hồi. Trong cơn mơ y cười khúc khích rúc sâu vào dòng hơi lạnh mang mùi hương quen thuộc đang ôm lấy mình, y gọi "Tầm ca, Tầm ca có phải không?"

Chất giọng trầm đục vẫn nói cụt ngủn mấy từ "ngoan, ngoan" như thường ngày nhưng dịu dàng đi mấy phần, Từ Tấn không biết mình mơ hay hắn thật sự đang nức nở. Y vươn tay ôm chặt lấy hắn xoa xoa lên làn da mang đầy hơi lạnh, dỗ dành hắn đừng lo. Có Tầm ca bên cạnh y chắc chắn sẽ không sao, có Tầm ca bên cạnh là an tâm nhất nên Tầm ca đừng sợ, Nữu Nữu sẽ lớn nhanh làm chỗ dựa cho ca.

Từ Tấn mơ mơ hồ hồ xoa đầu hắn an ủi, cũng mơ mơ hồ hồ chu miệng nhỏ hôn chụt lên nơi nào đó trên mặt. Y cảm thấy bàn tay Lục Vi Tầm trên lưng mình khựng lại liền ôm lấy cổ hắn hôn thêm một cái, cảm giác êm mềm thoang thoảng mùi hương dịu ngọt không ngừng thôi thúc y hôn tới. Y vùng vẫy kêu la "ta muốn nữa ta muốn nữa mà, nếu không ta bệnh mãi không hết" một hồi thì thiếp đi lúc nào không biết. Tiếc là sau này giả vờ úp mặt vào người hắn mấy lần cũng không tìm lại được cảm giác kia.

Sau đó y ngủ liền ba ngày ba đêm mới tỉnh, lúc vừa khoẻ được một chút đã bị Lục Vi Tầm xách vào rừng chịu phạt. Hắn dạy y cây gì ăn được cây gì không thể đụng vào, không phải thứ gì đẹp mắt cũng cho vào miệng được. Tiếp đến mỗi loại hoa quả ăn được hắn bắt y ăn một chùm, quanh quẩn cả ngày Từ Tấn ăn tới ói, cả năm sau vẫn không dám đụng tới món hoa quả nào.

Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà ngày nào y cũng được đi dạo rừng với hắn. Lục Vi Tầm không gì là không biết, không gì là không làm được, Từ Tấn thích nhất là nghe hắn kể chuyện, nghe hắn dạy y đủ thứ chuyện trên đời. Y thỉnh thoảng nịnh nọt vài câu liền bị hắn gõ tê cả đầu nhưng vẫn cứ thích ba hoa mồm mép. Hắn nói mấy chuyện nhỏ nhặt này còn không biết thì đúng là phí mấy trăm năm sống trên đời, nhưng Từ Tấn chợt nghĩ, hắn sống mấy trăm năm rồi, ước gì y cũng được sống mấy trăm năm cùng hắn.

Mà thôi không nghĩ chuyện này nữa.

Tuy nhiên Lục Vi Tầm có hai điều làm Từ Tấn cực kỳ ghét bỏ, thứ nhất là hắn điên cuồng yêu tắm gội và chuyện sẽ rất bình thường nếu như mỗi lần hắn không lôi y theo cùng. Học đi săn, học nấu ăn không nói nhưng học bơi, học bắt cá cũng phải bắt tắm gội, đã vậy còn không cho tự làm. Y nhéo mảng má tròn của mình lên đảm bảo thịt sau này cho hắn ăn một vạn phần vừa trắng vừa thơm, vậy mà vài lần hắn vẫn phải ngó xem y tắm rửa thế nào. Với cái số lần tắm rửa một ngày đó thì chỉ cần nhúng xuống nước thôi đã đủ sạch rồi.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ