Lục Vi Tầm khoác áo lụa mỏng ngồi trước hiên nhìn hoàng hôn buông chiếc màn màu cam đỏ loang dài chuyển thành hồng tím phủ lên cảnh vật, hắn cúi đầu uống một ngụm nước suối mà môi không kiềm được mỉm cười.
Mỗi ngày âu yếm bên nhau từ lúc hắn bế Từ Tấn vào phòng tắm rửa cho tới khi lên giường y đều ôm chặt cổ hắn, vài lúc nói mơ cũng toàn nũng nịu nói lời yêu. Đến khi y tỉnh dậy muốn xuống giường chỉ nhẹ nhàng rón rén sợ làm hắn thức giấc, trước khi rời đi còn ôm hôn mấy cái. Áo lụa Lục Vi Tầm khoác là do y chuẩn bị sẵn, nước suối và chỗ ngồi cũng được y dọn ra chờ hắn dậy.
"Ăn cơm đi," Từ Tấn mang một mâm thức ăn lớn đặt lên bàn, vừa ngồi xuống liền muốn gắp thức ăn đút cho hắn. Lục Vi Tầm không ăn vội, đưa nước suối bảo y uống thuốc trước đã, thái y nói thuốc này có thể giảm bớt gân máu xanh tím nổi trên da y.
"Lục Vi Tầm ngươi dám chê bổn toạ."
*Cốp* Hắn cốc vào đầu y một cái thì lập tức hôn liền mười cái, hôn xong còn nhéo nhéo gò má tròn "Ai dạy em suốt ngày treo bổn toạ bổn toạ lên miệng với lang quân vậy hả? Gọi Tầm ca, ngươi ngươi cái gì, không ra thể thống."
"Ngươi chê bổn toạ, ngươi rõ ràng chê bổn toạ xấu xí còn đánh ta." Môi dưới Từ Tấn dẩu ra tủi hờn như sắp khóc "Không ai thương ta cả, ai cũng chê ta xấu xí."
Lục Vi Tầm rõ ràng biết y đang giả vờ để không nhận sai với hắn nhưng y đáng yêu thế này dù hắn đúng thì có ý nghĩa gì, người sai vẫn nên là hắn. Hắn khom lưng áp hai tay lên khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn thẳng vào phong cảnh chiều tà phơn phớt mỹ tình trong mắt y "Không xấu xí, ta gặp em từ lúc em gầy yếu đen nhẻm như que củi trong lò bị vứt ra còn không thấy xấu xí nói chi là bây giờ. Thái y nói nếu để gân máu trương phình như thế lâu ngày rất dễ tẩu hoả nhập ma không thể kiểm soát. Em một mình tu luyện phải cẩn thận một chút, ta tất nhiên không muốn mất Nữu Nữu lần nữa rồi."
"Thì ra lúc nhỏ là chê ta như vậy."
"Nữu Nữu." Hắn ôm Từ Tấn vào ngực, hôn lên mái tóc êm mềm sực mùi dành dành ngâm mình trong suối mát. Hắn đã giải thích với y về chuyện đưa y khỏi rừng và giấc mơ vào súc sinh đạo song việc bị hoa ngũ sắc cưỡng chế nhập ma khiến tâm tình y không khỏi có nhiều biến đổi. Hiện tại hắn đã bên cạnh y rồi, không cần phải gồng mình thị uy sức mạnh nữa, cũng không cần phải lo sợ bị vứt bỏ.
Tương lai sau này họ cùng nhau gánh vác.
"Nữu Nữu, có nghe ta nói gì không?"
"Biết rồi."
"Ai biết rồi?"
"Em biết rồi Tầm ca."
"Ngoan, ăn cơm."
"Ừm."
"Nói lại!"
"Dạ ăn cơm."
Lục Vi Tầm để Từ Tấn tựa lưng vào ngực mình, từ phía sau ôm gọn lấy y cùng nhau dùng bữa. Y rất thích đút hắn ăn cơm nên mỗi lúc muốn xoay đầu hắn liền hiểu ý cúi người há miệng, ăn mấy miếng thì hôn một cái, vừa ăn vừa khen y nấu ăn tiến bộ.
Hắn biết y rất dễ dỗ dành.
Lúc cả hai còn đang ôm nhau uống nước suối thêm bảy loại mật hoa thì bên ngoài có chim nhỏ đến tìm. Từ Tấn chưa từng gặp chim nhỏ, lúc y rời đi thì đứa nhỏ này mới hoá hình nhưng y vẫn nhớ rõ con chim chích choè đen như than hay thích quấn lấy Lục Vi Tầm, lúc nhỏ chỉ hận không thể cho nó vào nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhân
FanficTa bồi người hát một khúc xuân tiêu, dài bằng đời đời kiếp kiếp Lục Vi Tầm x Từ Tấn Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!