Chương 14

119 17 38
                                    

Nửa tháng sau Từ Tư bắt đầu có thể xuống tổ đi lại, có lẽ là do công dụng của nước bọt công hiệu hơn trăm vị thuốc kia. Bây giờ nhắc lại hình như cảm thấy cũng không kinh dị lắm, so với những việc kinh dị mấy ngày hôm nay hắn trải qua thì nước bọt đó chỉ như cánh bồ công anh bay chạm đầu vai, cây đại thụ đổ xuống đầu còn ở phía sau.

Sau khi hùng hồn tuyên bố sẽ nuôi hắn thì Cố Trì Quân thật sự coi hắn là trẻ nhỏ mới sinh mà đè ra chăm sóc. Ngoài ngày ba bữa môi kề môi đút ăn, muốn ôm ấp sờ soạng hắn khi nào tuỳ ý ra thì y còn muốn tắm rửa cho hắn. Từ Tư viện cớ vết thương không thể đụng nước để thoái thác, y không chống hông tỏ ý kiến gì làm hắn thở phào mấy hơi. Không ngờ lát sau y ôm tới một ống nước và khăn lông vũ đòi lau người cho hắn, kết quả hắn bị lột sạch ra lau chùi như tượng. Không phải trước nay hắn chưa từng được người ta hầu hạ nhưng cởi sạch cả người còn phải nằm im để y vừa nhìn đụng chạm thì đúng là điên rồi.

Cố Trì Quân còn đặc biệt làm một bộ y phục bằng vỏ cây cho hắn, tài xé vỏ cây băng bó của y hắn đã lĩnh giáo qua, bộ y phục này cũng không kém cạnh. Có điều chim nhỏ tay chân vụng về cũng có chút tỉ mỉ hơn, tuy kiểu dáng nhìn chẳng ra sao nhưng mặc vào êm mềm thoải mái, có lẽ y đã phải xé mảnh chúng ra rất lâu mới làm thành. Từ Tư rất cảm động, nhưng hắn sẽ cảm kích hơn nếu y không đòi tự tay mặc vào cho hắn, chính là lại lột sạch ra lau chùi rồi giúp mặc vào từng món một.

Cái búi tóc cột bằng lông vũ hình thù kì lạ lần trước y làm cho hắn quả thật xấu đến Cố Trì Quân phải công nhận, vì thế y đỡ hắn ngồi dậy tỉ mẫn chải lại tóc cho. Tóc Từ Tư rất đẹp, đen óng mượt mà như suối, y thích thú chải đến hắn đau cả lưng vẫn chưa chịu thôi. Sau đó y nằm suy nghĩ cả nửa ngày về các kiểu tóc đã từng thấy qua trước đây rồi lại hăng hái dựng hắn ngồi dậy chải tóc. Hai búi của của đồng nam y cũng làm, thắt bím của thiếu nữ y cũng thử qua, già trẻ lớn bé đều ở trên tóc Từ Tư thử qua một lượt.

Cái đầu nhỏ của y không biết lại nảy ra cái gì mà mấy ngày hôm sau xoành xoạch xé vỏ cây làm y phục đến tối mịt vẫn chưa chịu ngủ, hắn nhìn mà thương cho bản thân. Cuối cùng vẫn là Từ Tư đoán đúng, Cố Trì Quân làm y phục để thay cho hắn. Mỗi một bộ khác nhau y sẽ làm cho hắn một kiểu tóc khác còn rất chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, lần nào cũng xoa xoa đầu hắn khen Tư Tư tổ chúng ta thật mỹ mạo, y quả là có mắt nuôi người.

Hết ngày như thường lệ cả hai sẽ cùng nhau ấp tổ, y thích nhất là ngồi đối nhau vòng tay ôm cổ áp má vào vai hắn. Từ Tư sau nhiều lần bị ép buộc cũng cảm thấy không quá tệ, thỉnh thoảng sẽ vỗ vỗ lưng y. Cố Trì Quân ở trong rừng không có bạn, ở ngoài rừng lại càng không, gặp được hắn liền bộc lộ tất cả những ước muốn khi có người kề cận. Y kể với hắn rất nhiều chuyện, nói rằng từ lúc gặp nhau bản thân cười nhiều hơn gấp mấy lần cả đời y cộng lại, sáng sớm mở mắt ra liền thấy vui, làm việc gì cũng phấn khởi.

Từ Tư nhớ lúc còn nhỏ cũng từng cô đơn giống y, mẫu phi qua đời, hắn một mình tìm hơi ấm giữa chốn xấu xa tanh tưởi nhưng cuối cùng chỉ tìm được một câu không ai nợ ai và bản án tiền trảm hậu tấu. Vốn nghĩ sẽ kết thúc kiếp này ở đây, không ngờ lại thoát thai hoán cốt trở thành bán điểu tộc được một con chim nhỏ không biết giống loài gì chăm sóc như hài từ. Mỗi ngày quấn quýt kề cận nhau như chim cùng tổ, lại không giống chim mẹ nuôi dưỡng chim con, cũng không giống huynh đệ bằng hữu san sẻ cùng một chỗ ở.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ