Tấm màn ảo cảnh hạ xuống theo cái phất tay của vị tiên nhân, trả về khung cảnh chiến trường tan tác còn chưa sực mùi máu tanh. Quân lính tứ phía bị đánh lùi ra xa như vô hình tạo thành một kết giới bao bọc lấy những người bên trong, Từ Tấn bất tỉnh trên đất nằm giữa vòng vây. Khoé mắt nóng rẫy chưa kịp khô lệ nhoè của Lục Vi Tầm lại lần nữa cuộn trào không đường kiểm soát. Hắn hốt hoảng chạy đến ôm lấy y, đặt người bảo hộ trong ngực mà dập đầu xin tiên nhân cứ trút hết mọi trừng phạt lên người hắn.
Một luồng khói mỏng vây lấy Lục Vi Tầm khiến làn da thuỷ quái mấy trăm năm xám xịt lạnh toát chợt trở về phủ màu bánh mật, gai trắng xung quanh người tiêu biến theo làn khói bốc hơi. Hắn ngơ ngẩn sờ vào cánh mang bên mặt mình, không còn nữa, khuôn mặt hắn, cơ thể hắn trở lại thành người rồi. Vị tiên nhân cúi mắt nhìn gã thuỷ quái lại chẳng hơn một khắc để tâm tới cơ thể mình, sau thoáng bất ngờ liền tiếp tục siết lấy ái nhân xin người cứu lấy y.
Đáy mắt tiên nhân phủ màu nâu trầm dìu dìu, người nói Lục Vi Tầm ngươi năm trăm năm qua cuối cùng cũng thoát được sự trừng phạt rồi. Ngươi biết buông bỏ đồ đao vì chúng sinh bình đẳng, chấp nhận đời đời vào súc sinh đạo để nối một sợi duyên cùng người sẽ hạnh phúc bên người khác, hy sinh nghiệp báo trăm năm để chuộc lấy hạnh phúc dù ngắn ngủi nhất cho người thương. Ba lần bổn toạ thử thách ngươi đều vượt qua được rồi, hình phạt này hữu hiệu như vậy chi bằng chuyển giao cho người khác tu tâm dưỡng tính.
Lão hoàng đế đang run rẩy ngã nhào trên đất cùng lúc thất thanh hét lớn. Cả người lão co rút quằn quại nổi lên từng lớp lông loang lỗ trên làn da lốm đốm vệt đen vàng, đôi tai to cùng chiếc mõm đầy răng nanh nhọn nhô cao chèn ép ngũ quan trở nên vô cùng quái dị. Lão vung người bốn chân bỏ chạy vào hẻm núi sâu. Ba quân tướng sĩ nhìn thấy cảnh tượng thì kinh hãi tột cùng, đồng loạt quỳ mọp xin tha.
Vị thần tiên đưa mắt nhìn về Từ Tấn, bảo rằng y đã lấy luân hồi chuyển kiếp của mình mà cược Lục Vi Tầm sẽ không bỏ rơi y, nếu thua liền tan thành tro bụi. Ván cược này y đã triệt để thắng cuộc rồi, còn về việc nhập ma gây ra oán nghiệp cho dân chúng Lạc quốc....
Lời còn chưa nói xong thì từ phía xa đã có ba bóng người hớt hả chạy tới quỳ xuống xin đại tiên lưu tình từ bi. Là một con điểu tinh đi cùng với người tự xưng là Tĩnh vương của Lạc quốc, hai miệng một lời nói rằng họ thọ ơn phu phu lâm chủ, xin được rút quân về thành bù đắp cho dân chúng thay y.
Người mặc bạch y còn lại quy củ ưỡn ngực thẳng lưng thưa rằng lâm chủ không phải kẻ nhập ma xem mạng người như cỏ rác, đối xử với y rất tốt còn trong lúc hoả dược ồ ạt ném tới vẫn nhớ đến mà cứu y ra ngoài. Lâm chủ chỉ là người bị hại phản kháng khi bị dồn vào đường cùng.
Đuôi mày tiên nhân thoáng động "Ngươi tên gì?"
"Phàm nhân tên Bùi Vân Thiên là thái y được lâm chủ lưu lại bên cạnh. Phàm nhân nợ lâm chủ hai lần cứu mạng, xin được gánh một phần hình phạt cho người."
"Được," ý cười trên môi tiên nhân càng lúc càng sâu," bổn toạ thành toàn cho các ngươi." Nói rồi người để lại vài câu dặn dò, vung tay áo đưa đôi tình lữ trở về hắc lâm rồi cùng lúc hoá thành luồng khói trắng ôm lấy Bùi Vân Thiên đi mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhân
FanfictionTa bồi người hát một khúc xuân tiêu, dài bằng đời đời kiếp kiếp Lục Vi Tầm x Từ Tấn Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!