Chương 16

117 18 28
                                    

Lục Vi Tầm ngơ ngẩn đứng bên đá Tam Sinh nhận lệnh truyền từ vị quỷ sai, trên đá không có tên hắn và Từ Tấn. Tội nghiệt của y quá lớn, hắn dùng hết nghiệp báo của trăm đời sau cũng chỉ đủ gánh lấy đau khổ cho y một phần. Có nối được tiền duyên đi vào luân hồi như bao người bình thường khác hay không còn phải tuỳ vào công đức chuộc tội của hai người.

Vị quỷ sai mặt không biểu cảm nhìn hắn, nói rằng hắn cho y nghiệp báo trăm đời sau cũng chưa chắc cứu nổi một cái quay đầu nhìn nhau. Đời này Từ Tấn giết vạn mạng người, khiến vợ mất chồng mẹ mất con tàn lụi bao gia đình. Trăm đời sau y đâu chỉ có làm việc tốt, tội nghiệt chồng tội nghiệt làm sao có được một mối nhân duyên vẹn toàn. Quỷ sai cho hắn lựa chọn lại một lần.

Lục Vi Tầm cúi đầu cảm tạ quỷ sai bước vào đường súc sinh đạo kiếp này, chỉ cần cứu được y hắn bỏ cả nghiệp báo trăm đời vạn kiếp sau cũng có là gì. Hắn là lang quân của Từ Tấn, đời đời kiếp kiếp là lang quân của Từ Tấn, hắn hưởng thụ đau khổ vì y mà gánh chịu này.

Nhưng kiếp này Lục Vi Tầm mở mắt chào đời mới lờ mờ hiểu được lời quỷ sai nói. Hắn sinh ra làm tiểu cẩu lông trắng được Từ Tấn nuôi từ bé, quấn quýt bên nhau cùng ăn cùng ngủ cho đến khi y phải lòng một người. Từ Tấn yêu gã, nghe lời đường mật hứa hẹn mang hết tiền tài cho gã lên kinh ứng thí. Đến khi đỗ đạt công danh được ban hôn với quận chúa thì tìm mọi cách giết y diệt khẩu.

Từ Tấn ôm hắn trốn chui lủi nhặt rác lấp bụng suốt mấy năm trời, cả người lẫn vật nương tựa đến chỉ còn da bọc xương. Một ngày đông giá rét y bị gã tìm được đang thoi thóp trên đường, một nhát dao đâm thấu tim trong làn nước mắt tiễn y xuống cửu tuyền. Lục Vi Tầm bị đá văng vào góc tối tận mắt chứng kiến người yêu chết tức tưởi không ai nhặt xác, cuối cùng hắn bị bọn ăn mày nướng thịt lên ăn.

Kiếp thứ hai hắn sinh ra làm một hạt giống được Từ Tấn vun trồng đặt bên bệ cửa sổ. Y gia cảnh bần hàn nợ nần chồng chất còn lâm phải bạo bệnh, cả đời vất vả trả nợ chôn phụ mẫu, chưa đến ba mươi tuổi đã đột tử trên vệ đường. Lục Vi Tầm chờ đợi người thương mãi không về, đến khi héo rũ vẫn không nhìn được mặt y lần cuối.

Kiếp thứ ba hắn trở thành chiếc khăn tay định tình ái nhân tặng cho Từ Tấn. Sau này gã bị y bắt gặp thông gian liền thẳng tay vứt hắn xuống lòng sông, mấy năm trường bị bùn lấp cá rỉa vẫn không rõ cuộc sống nhân gian y thế nào. Trở về minh phủ rồi mới biết Từ Tấn kiếp đó uất hận mà treo cổ tự tử trước cả khi hắn tuyệt mệnh.

Kiếp thứ tư Lục Vi Tầm uống canh Mạnh Bà trở lại làm người. Hắn từ nhỏ lầm lì ít nói còn là con dòng thiếp bị không biết bao nhiêu hắt hủi hành hạ, một ngày ba bữa đều là cơm thừa canh cặn. Đến tuổi tới trường đi học phải quỳ trong nhà củi một ngày một đêm mới được đại phu nhân cho bộ y phục lành lặn, tiền mua sách bút đều nhờ bắn chim sẻ ra chợ bán mà có.

Nhưng Lục Vi Tầm không oán hận ông trời. Lúc hắn bốn tuổi bị bỏ đói đến khóc không nổi ngồi co ro trong góc tường có một bàn tay nhỏ mập tròn múp míp xoè ra cho hắn cái bánh đậu xanh còn ấm nóng. Y nói mình tên Từ Tấn ở cách vách nhà hắn, sau này mỗi ngày y sẽ mang thức ăn tới đây cho hắn.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ