Chương 9

139 22 36
                                    

Hoàng đế gác bút ngắm nhìn bức tranh vừa khô mực trong số mấy mươi bức tranh lão vẽ ra trong mấy tháng qua, mỹ nhân như hoạ nhưng lại không bút hoạ nào gột tả được hết yêu kiều của mỹ nhân trong hiên ngọc kia. Nếu không phải tướng sĩ tận mắt chứng kiến y một mình quét sạch mai phục cứu Từ Tư thì lão đã không kiên nhẫn chờ tới hôm nay. Khoé mắt, làn môi, nước tóc, từ lần đầu tiên nhìn thấy y lão đã ngấm ngầm vạch ra một âm mưu.

Tên hoạn quan hầu cận mang vẻ mặt xu nịnh cúi đầu hành lễ, báo tin toán do thám phái đi tới hắc lâm đã trở về, quả thật có một tên thuỷ quái sống trong hắc thành rộng lớn nhưng không phải thần tiên như lời quý phi nói mà là một tên thuỷ quái sắp chết. Toán do thám không dám tới gần hắn nhưng số châu báu tìm thấy trên chiếc thuyền gỗ cẩm lai giá trị nghiêng thành hoàn toàn trùng khớp. Và còn một chuyện nữa, trong lúc quý phi uống say đã vô tình kể với cung nữ về bông hoa ngũ sắc giúp người một mình diệt trăm tên địch, nếu bệ hạ cũng ăn được thì quý phi làm sao còn không vâng phục dưới tay người.

Hoàng đế phất tay cho triệu đại nguyên soái vào yết kiến, chuẩn bị năm ngàn hùng binh sẵn sàng công phá hắc lâm. Lão nhếch môi chạm vào mặt mỹ nhân trong tranh, canh giữ quý phi cho cẩn thận. Tên hoạn quan cười càng xu nịnh cúi đầu nhận mệnh. Nửa tháng sau hoàng đế đích thân dẫn binh đến bái kiến tiên nhân khiến ngài cảm động ban tặng hắc lâm cho hoàng thất toàn quyền khai thác sản vật, từng tấc gỗ trăm năm cùng động thực vật quý chỉ có trong sách kể được lần lượt chuyển về hoàng cung.

Hoàng đế ngồi trên ngai thạch anh cười khẩy nhìn thuỷ quái bị trói đứng giang tay chân trên cọc gỗ "Thần tiên à, hoa ngũ sắc ở đâu?"

Làn da vốn xám xịt lạnh lẽo của Lục Vi Tầm giờ đây trở nên nóng bỏng chói mắt bởi những vệt máu đỏ, có nơi đã hong khô đóng vảy, có nơi vẫn loang dài từng mảng. Hắn đến liếc mắt nhìn lão già ngồi trên kia cũng không buồn liếc, từ ngày tiễn Từ Tấn rời đi hắn đã nghĩ bản thân có thể sống thêm mấy mươi năm chờ y cùng nhau chuyển kiếp, nhưng trái tim hắn thì nói không. Từ khi hắn còn là thành chủ ở đây bọn người ngoài kia đã muốn lăm le xâm chiếm, hiện tại cũng không còn đủ sức bảo hộ nơi này chờ ngày thần tiên hoá giải phép thuật. Chi bằng cứ để bọn chúng tiễn hắn một đoạn, kết liễu nỗi đau mỗi giờ mỗi khắc đều bóp nghẹt bản thân này.

Hắn đến cầu Nại Hà chờ y trước.

"Thần tiên cao cao tại thượng không muốn mở miệng với quả nhân cũng không sao, ta mang ngươi về thả vào hồ làm cảnh, quý phi coi trọng ngươi như vậy thì để ngươi giúp quả nhân một tay."

Quý phi? Lục Vi Tầm nghiến răng ken két trừng mắt nhìn lão.

"Phản ứng rồi à, hoá ra ngươi đúng là thần tiên quý phi hay nhắc. Dung quý phi Từ Tấn của quả nhân, thả ngươi vào hồ tiêu khiển mỗi lúc chúng ta hoan ái, thần tiên thấy thế nào?"

"Ngươi dám đụng tới y!!!" Hơi thở nóng rực thiêu đốt cơ thể Lục Vi Tầm kéo từng sợi tơ máu hằn lên đỏ ngầu tròng mắt.

"Để ta xem quý phi còn lấy danh thần tiên ra từ chối quả nhân nữa không! Thần tiên ban phước hả? Cái tên yêu nghiệt nhà ngươi bỏ bùa mê gì khiến y tôn sùng ngươi như thánh thần mau khai ra!"

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ