Chương 3

162 27 27
                                    

Kể từ sau khi thành lập giao ước với nhau, Lục Vi Tầm bắt đầu công cuộc nuôi dạy trẻ của hắn. Mặc dù từ trước tới nay hắn chưa từng chăm sóc ai nhưng xem ra việc này cũng không quá khó. Đứa trẻ này thông minh hơn người, tuy thường hay ăn nói linh tinh nhưng cũng xứng đáng trở thành người được hắn bồi dưỡng. Sau này lớn lên rời khỏi đây, hắn coi như có được một truyền nhân mà thằng bé cũng không cần đầu thai kiếp khác vẫn có thể sống cuộc đời nó mơ ước. Hắn nhất định giúp Từ Tấn trở thành quân tử khí như lan, dung mạo như ngọc, vang danh thiên hạ.

Việc đầu tiên Lục Vi Tầm phải làm là vỗ béo Từ Tấn, y đã mười một tuổi mà cứ như que củi lép trong lò bị vứt ra ngoài, vừa còi vừa đen. Hắn muốn dạy y đi săn, trước đây ở hầm than không ăn đồ thừa của người khác thì cũng là mấy món lạnh lẽo khô cứng, phải giúp y tự biết làm no bụng.

Sáng sớm hắn lật chăn xách Từ Tấn còn đang ngái ngủ cầm vắt vẻo trên tay đi vào rừng, đến nơi thì vứt oạch xuống đất. Cậu nhóc té đau hoảng hồn kêu cha gọi mẹ, mở mắt ra nhìn thấy hắn liền lồm cồm bò dậy nhảy tót lên vai, vỗ vỗ đầu hắn "Bảo Tầm Mã ngoan để cho quả nhân ngủ, thiên hạ này là của chúng ta rồi."

Hơi thở o o đều đặn lại rơi vào tai Lục Vi Tầm, không phải y nói trước đây trời chưa sáng đã phải dậy làm việc rồi sao, không thể chiều chuộng sinh hư được. Hắn chầm chậm len theo hàng cây tới gần một con lợn rừng đang đào côn trùng dưới gốc cây khô, vứt huỵch Từ Tấn ra giữa rồi ném lao phóng bay gốc cây đi xa. Ngó thấy lợn rừng bắt đầu nhe nanh hắn ném viên đá vào chân Từ Tấn cùng lớn tiếng gọi "Nữu!"

Từ Tấn ăn đau lại mơ mơ màng màng tỉnh, ba hồn bảy vía còn chưa về đủ đã nhảy tót lên cành cây nhìn một con lợn lòi nanh trắng đang hùng hục chạy tới chỗ mình. Y co giò chạy bán sống bán chết khắp cả khu rừng, vừa chạy vừa inh ỏi gọi "Tầm ca cứu ta" nhưng Lục Vi Tầm chẳng những không cứu còn chặn đường y, vứt vào tay một cây giáo rồi hất cằm hướng lợn lòi phía xa.

Từ Tấn cầm giáo nhìn trước mặt mà chân run cầm cập, tự an ủi bản thân rằng con lợn lòi này cũng không kỳ lạ bằng lần đầu y nhìn thấy Lục Vi Tầm, hắn y còn không sợ thì nó đã là gì. Y xông tới đâm loạn xạ, bị nó hất văng xuống đất vẫn cố vung giáo quất tới. Cuối cùng khi nanh nhọn chỉ còn cách chút nữa là chạm vào người thì từ phía trên mới nghe một tiếng phập xiên ngang thân lợn, đạp nó rơi khỏi người Từ Tấn.

Y giang tứ chi nằm ngửa ra đất thở hồng hộc ngước mắt nhìn Lục Vi Tầm, mãi một lúc sau mới đủ sức lên tiếng "Ta...mới mười một...tuổi..."

Hắn bày ra biểu cảm "thì đã sao" cúi đầu nhìn y, hắn mười tuổi đã săn được bò tót, giúp y giết con lợn này đã là nể tình y gầy ốm rồi.

"Sau này báo trước một tiếng được không, hồn phách ta còn ở chỗ Hằng Nga tỉ tỉ chưa về kịp hết mà."

"Dậy - sớm!" Nói rồi hắn thản nhiên như cũ một tay xách sấp y một tay kéo lợn lòi đi thẳng ra bờ suối.

Từ Tấn ngồi một bên nhìn hắn vung dao mổ lợn cũng bắt chước theo hì hục đổ nước cạo lông. Lúc trước y hay lén xem người ta mổ bò mổ lợn đãi tiệc cũng muốn học làm thử, tiếc là chỉ có thể đứng xem rồi về hầm than ăn bánh ngô. Từ ngày tới đây nói là bị đem cho thuỷ quái tu luyện nhưng y được ăn cơm ăn thịt, không phải bị đánh bị chửi còn được dạy học biết nhiều điều. Nếu nhiệm vụ đời này của y là giúp hắn thành tiên thì y cũng cam tâm làm tấm thảm trải đường.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ