Chương 2

206 28 73
                                    

Từ Tấn ngủ một giấc đến tận trưa mới mơ màng tỉnh, y vươn vai ngáp dài mấy cái rồi bất giác giật mình ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh. Tại sao y vẫn nằm trên giường ở trong căn phòng này, chẳng lẽ chết rồi ba hồn bảy vía cũng không được siêu thoát mà phải dâng hết cho thuỷ quái ăn trọn?

Từ Tấn bắt đầu lăn lộn khóc rống, đến khi Lục Vi Tầm chạy tới liền bị y vơ bừa đồ vật trên bàn ném thẳng vào đầu. Không đợi hắn kịp định thần, y nhanh như chớp lao xuống giường xô hắn té ngã, vừa khóc lóc vừa đấm đá túi bụi. Từ Tấn nức nở, bị đem đi cho thuỷ quái ăn thịt thì cũng thôi đi, coi như kiếp sau cho y sống tốt hơn cũng được. Đằng này chết rồi cũng không xong, mấy người trong hầm than nói hồn phách bị yêu quái ăn sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. y đúng là một đứa trẻ số khổ mà.

Lục Vi Tầm gượng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ thều thào như gãi ngứa trên người hắn, ôm ghì Từ Tấn vào ngực. Hắn vừa lớn giọng bảo "sống - sống - sống" vừa vỗ đầu y dỗ dành, lực tay mạnh tới nỗi Từ Tấn tưởng đầu mình sắp vỡ ra làm hai nhưng nhờ vậy y biết mình vẫn sống. Y thút tha thút thít ôm chặt vai hắn, hỏi thuỷ quái ca ca sao còn chưa ăn ta nữa, hại ta sợ mình không được đầu thai hoán kiếp.

Lục Vi Tầm đỡ y xuống đối mặt với hắn, đưa bàn tay to lớn lau sạch nước mắt cho y. Hắn chọt chọt vào bụng nhỏ "Còi!"

Từ Tấn hai tay nắm lấy tay hắn, chớp chớp đôi mắt đỏ hoét, còn để hắn lau thì y chưa chết đã mù rồi "Thì ra thuỷ quái ca ca chê ta gầy đét không đủ nhét kẽ răng, tại từ lúc cha mẹ mất tới giờ ngày bị đưa tới đây là lần duy nhất ta ăn no đó."

"Đẹp!"

Từ Tấn trố mắt "Còn phải đẹp mới ăn?"

"Tài!"

Từ Tấn há hốc mồm, hoá ra tiêu chuẩn vật tế để hắn tu đạo lại cao như vậy, đúng là thành thần tiên không dễ dàng mà "Nhưng ta đâu có mấy cái đó, ca ca muốn sao?"

Lục Vi Tầm chỉ vào hắn rồi chỉ vào cậu "Nuôi!"

"Thuỷ quái ca ca nuôi ta?"

Gật gật.

Từ Tấn cắn môi ngẫm nghĩ, toà thành rộng lớn này muốn thứ gì cũng có, thuỷ quái lại nấu ăn ngon, hắn xem ra cũng không phải phường đại gian đại ác. Y đã bao nhiêu năm mới được ăn một bữa no, mặc bộ y phục lành lặn đẹp đẽ, sống thêm vài năm hưởng thụ cũng không tệ. Mặt khác hắn nói sẽ nuôi y trở nên vừa tuấn tú vừa tài giỏi, y rất tò mò muốn xem thử dáng vẻ khi lớn lên của mình có phải sẽ mỹ mạo động lòng người hay không.

Y cầm lấy bàn tay hắn, tự mình ngoéo ngón tay nhỏ xíu vào ngón út Lục Vi Tầm "Thuỷ quái ca ca hứa với ta, ca ăn ta thành tiên rồi kiếp sau phải giúp ta ăn no mặc ấm, vui vẻ khoẻ mạnh tới già. Ta hứa sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của ca."

"Thành giao rồi ca không được nuốt lời đâu đó."

Lục Vi Tầm tiếp tục gật gật, hắn lắc lắc hai ngón tay móc vào nhau tỏ vẻ đã hiểu, đôi cánh mang bên tai mấp máy không ngăn nổi vui mừng. Hắn chọt chọt vào cái bụng đang sôi ục ục của y, vừa định quay đi liền bị bàn tay bé xíu níu lại vạt áo. Từ Tấn dang hai tay bảo hắn bế lên rồi ôm choàng lấy cổ hắn thổi thổi vào vết thương trên trán.

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ