Chương 4

170 26 40
                                    

Khói đen ngùn ngùn bốc lên từ phía nhà bếp, Lục Vi Tầm dập xong đống lửa cháy xém khắp nơi còn phải lôi ra một con mèo vằn đang sặc khói ho khù khụ. Mèo nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, cả người xộc lên mùi cháy khét, mặt mũi ám khói đen nhẻm giương đôi mắt rưng rưng nhìn hắn thì bất chợt thẳng lưng quỳ bật dậy. Y nắm chặt chiếc vòng nanh lợn trên cổ hướng hắn mếu máo "Xin lỗi Tầm ca, là lỗi của ta. Ca đánh ta, phạt ta quỳ, phạt ta nhịn ăn cũng được. Ca đừng lấy nó lại, ta thật sự rất thích nó."

Lục Vi Tầm nhìn nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt trên mặt cực kỳ chướng mắt, hắn xách Từ Tấn quăng thẳng xuống hồ, bản thân mình cũng cởi trần nhảy xuống. Từ Tấn biết mình phải nghe lời nhưng y dù gì cũng đã mười một tuổi, ai lại cứ để người khác lột sạch ra đụng chỗ này chạm chỗ kia mãi như thế. Y ôm lại bàn tay to lớn của hắn đang ụp lên mặt mình kì cọ, nói mình có thể tự làm được, cả người hắn cũng ám đầy khói đen rồi.

Y dùng một loại nhựa cây thơm chà vội lên người rồi trầm mình xuống nước chỉ lộ ra mắt mũi, hắn đã mấy trăm năm sống một mình không biết ngại nhưng y ngại. Y đưa tay chạm vào cơ thể mình, bâng quơ suy nghĩ về dạo gần đây nó bắt đầu có chút lạ, lại quên mất ánh nhìn đã men theo luồng ánh sáng trên mặt hồ hướng đến chỗ Lục Vi Tầm.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn cởi áo, bên dưới lớp vải kia không ngờ lại là từng khối cơ vuông vắn tuyệt đẹp, đắp lên bằng làn da xám bóng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Người được mệnh danh là uy dũng nhất làng cũng không thể so sánh được. Những đường gai trắng nổi lên như xương người chạy dài từ hai cánh mang to trên khuôn mặt phủ màu xám xịt, nhưng Từ Tấn chưa từng thấy xấu xí, ngược lại còn trông rất dễ coi. Y là đang thưởng thức vẻ đẹp khác loài đây sao?

Nhưng phải thú thật, y thấy hắn rực rỡ vô cùng.

Từ Tấn cúi mắt không dám nhìn nữa, y chợt phát hiện dòng nước lướt qua cơ thể hắn chính là chảy về hướng mình, chạm vào hắn rồi chạm vào mình. Một cảm giác nóng bừng xộc thẳng lên mặt khiến y phải đưa tay đè lại sống mũi tê rần như sắp chảy máu, tim đập chân run, cả người choáng váng.

"Ta...ta xong rồi."

"Hửm!"

Lục Vi Tầm cảm thấy đứa trẻ này mới huấn luyện một buổi mà mặt mày đã đỏ hết cả lên, thật là quá yếu đuối. Hắn xách y trở lại căn bếp hoang tàn, lấy một tảng thịt lợn cắt ra làm hai bảo y nhìn theo mình làm, từng bước từng bước cẩn thận dạy y nấu hai món một canh. Hắn nhìn Từ Tấn mặt mày rạng rỡ ăn thử một muỗng lớn, muốn nói chuyện với mình nhưng mắt lại không dám nhìn, thật là quá nhút nhát.

Hắn đẩy bát canh lớn tới trước mặt y "Ai - lấy - đồ - của - ngươi?"

Từ Tấn suýt thì sặc, tròn mắt nhìn hắn hỏi Tầm ca nói được một câu dài luôn sao. Tuy y không nói thêm nhưng ánh mắt chính là muốn hỏi sao trước đây ca cứ nói mỗi một chữ vậy. Lục Vi Tầm vẫn bình tĩnh ăn, lại quay về kiểu trả lời một từ "thích."

Từ Tấn mím môi dầm dầm đĩa thịt "Lúc trước không ai dạy dỗ ta, ta hay làm sai lắm."

"Phạt?"

[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ