Chap 4 - Lời tạm biệt cuối cùng

272 23 4
                                    

Lisbon* chào ngày mới bằng tiết trời trong xanh và thoáng mát, thỉnh thoảng lại nghe tiếng lá bên ngoài xào xạc êm tai nhưng bố con Cristiano quyết định không ra ngoài mà ở nhà ngủ nướng. Với một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp như hai cha con thì việc kiểm soát giấc ngủ rất khắt khe nhưng hôm nay Cris sẽ phá lệ, hắn ôm nhóc Junior mà ngủ ngon lành đến hơn 9h mới tỉnh dậy. Sau đó, hai bố con ở nhà cùng nhau vào bếp, cùng nhau chơi game, cùng nhau tập tành đá bóng. Nhóc Junior hôm nay đã chơi rất vui, đôi mắt lúc nào cũng híp lại trông vô cùng đáng yêu. Rất nhanh đã đến tối, sau khi cả hai ăn tối xong Cris cùng Junior ngồi ngoài phòng khách. Trên mặt hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, đôi mắt ánh lên vẻ u buồn không thôi.

*Lisbon: Thủ đô Bồ Đào Nha

Nhóc Junior rất nhanh đã nhận ra điểm khác thường trên mặt bố, liền quay qua hỏi:

"Bố có chuyện gì ư, hay là cãi nhau với chú Leo"

Cris nhìn Junior đầy âu yếm, không nhanh không chậm mà cất giọng:

"Nếu bây giờ bố nói bố muốn giải nghệ thì..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhóc Junior chặn họng:

"Hả, bố muốn giải nghệ ? Bố hứa với con là bố sẽ chơi thêm vài năm nữa để chúng ta có thể đối đầu với nhau không phải sao ? Sao bố lại..."

Thằng bé khóc nấc lên, nó không tin vào sự thật này, chẳng phải bố nó hứa sẽ cùng đối đầu với nhau không phải sao, sao bây giờ bố lại muốn giải nghệ.

Cristiano ôm chặt lấy Junior vào lòng, hắn hiện tại dường như cũng như đang sụp đổ, hắn cũng muốn khóc. Nhưng nếu hắn khóc, thằng bé của hắn sẽ thế nào, hắn phải mạnh mẽ để bảo vệ Junior chứ.

"Bố nhận thấy mình già rồi con à, hơn 2 thập kỉ qua gắn liền với trái bóng tròn đã đến lúc bố cảm thấy chán nản và cần được nghỉ ngơi rồi. Con biết đấy, những năm tháng qua vật vã trên cỏ, bố đã mang về không ít thành tích, hiện tại bố thấy như vậy đã là quá đủ rồi, bố chẳng còn gì để mà tiếc nuối nữa" Hắn nói một lèo, chất giọng đều đều bên tai nhóc con, nó thôi khóc mà ngước lên nhìn Cris.

"Bố mệt rồi à ?"

"Ừ, bố mệt rồi, trong suốt chặng đường vừa rồi bố đã đạt được rất nhiều thứ, vì thế nên bố cũng không thấy tiếc nuối nữa"

Hắn cố tình nói những câu tránh làm tổn thương nhóc con nhất, nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn còn một luyến tiếc nữa, có thể đó là chấp niệm cả một đời của hắn. Đó là World Cup, nhưng biết làm sao đây, có lẽ hắn không có duyên với chiếc cup này, vì vậy nên hắn đành gác lại, hắn tin rằng Junior của hắn sẽ thay hắn nâng cao chiếc cup vô đich cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau này.

"Vâng, nếu đó là quyết định của bố thì con tin chắc rằng bố đã suy nghĩ rất nhiều, con luôn tôn trọng những quyết định của bố"

Khi hắn nghe được những lời nói này của nhóc con hắn đã vô cùng bất ngờ. Junior thường ngày hắn vẫn biết là đứa nhóc hiểu chuyện nhưng không ngờ nhóc lại sâu sắc đến như vậy.

"Bố cảm ơn con trai nhiều lắm"

"Nhưng bố định bao giờ công khai với giới truyền thông?"

[Cressi] World cup cuối cùng của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ