Khó nhọc mở hai con mắt nặng trĩu của bản thân, mùi thuốc sát trùng khó chịu cứ thế sộc thẳng vào mũi cậu. Trước mắt đều là mảng trắng tinh khôi, khẽ liếc xung quanh phòng nhưng cũng không có ai, cậu gặng nhớ xem đã xảy ra chuyện gì với mình. Bỗng cơn đau đầu dữ dội ập đến, Leo ôm đầu mà nhăn nhó khó chịu, cậu nhớ lại chuyện trước đó. Như muốn minh chứng việc Cris bỏ lại cậu chỉ là một giấc mơ, Leo sờ soạng lấy chiếc điện thoại mà bật lên. Không phải, tất cả là sự thật, đều là chuyện đã xảy ra cách đây chỉ mấy tiếng thôi. Tin nhắn của hắn vẫn hiện lên ngay đầu trang tin nhắn.
Bỗng cửa phòng bật mở, Neymar đi vào thấy Leo tỉnh dậy liền dãn cơ mặt ra, chạy vội đến hỏi han cậu:
"Leo, anh tỉnh rồi, làm em lo muốn chết"
"Đây là..."
"Anh đã ngất đi đó anh có biết không, thế nên bây giờ anh mới đang nằm trong bệnh viện đây"
"À, anh ăn cháo đi, em mới đi mua đấy, còn nóng nguyên, anh ăn luôn kẻo nguội"
Leo không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, Neymar thấy vậy liền thở dài khe khẽ. Anh của gã, người anh mà gã luôn quý mến và kính trọng, tại sao lại trở thành bộ dạng như thế này. Nhìn biểu hiện như không muốn ăn của cậu, gã đành đổi sang giọng dịu dàng dỗ dành Leo.
"Leo à, bác sĩ bảo anh do không ăn uống gì trong thời gian dài nên mới bị ngất đi đấy, anh không nên để bản thân như vậy chứ."
"Nào, anh ăn chút gì đi, có chuyện gì thì mình tính sau được không anh"
Dứt lời của Neymar, căn phòng lại chìm vào yên lặng đến đáng sợ, Leo không nói gì, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau mới lên tiếng:
"Neymar, đưa anh về nhà được không ?"
---------------------------------------
Neymar nhìn Leo mà không khỏi đau lòng, chỉ có ba ngày thôi mà trông cậu tiều tụy đến mức xơ xác. Mặt lúc nào cũng không cảm xúc, lời nói phát ra keo kiệt đến mức bủn xỉn, có khi hỏi còn không đáp lại.
Chỉ có điều Neymar vẫn không biết giải thích như thế nào, nhưng từ đầu đến bây giờ cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt. Phải chăng đã đau khổ tới mức bị đứt tuyến lệ ?
Về đến nhà, 3 đứa nhóc đều cùng nhau chạy ra ôm vai bá cổ bố nó, Leo nhìn chúng âu yếm, ánh mắt lộ rõ vẻ đau xót.
Sau đó, Leo đã nhờ Antonella chăm sóc chúng, cậu biết hiện tại cậu không thể chăm sóc cho chúng, 3 nhóc con vẫn còn quá nhỏ, chúng không thể bị những cảm xúc tiêu cực của cậu ảnh hưởng được. Hơn nữa Antonella cũng là bạn thân cậu, chỉ có nàng mới khiến Leo an tâm nhất về việc chăm sóc những đứa trẻ. Đợi khi Leo hồi phục, cậu sẽ bù đắp lại cho chúng.
Căn nhà sau khi 3 đứa trẻ chuyển đến chỗ Antonella thì rơi vào trạng thái trầm mặc u ám. Neymar vì có việc gấp nên đã đi từ chiều, gã không nỡ bỏ lại anh vào lúc này nhưng vì Leo một mực nói không sao nên Neymar đành miễn cưỡng ra ngoài.
Trời bắt đầu tối dần, ngoài trời cũng bắt đầu có tuyết rơi. Căn biệt thự của cậu lúc này tối đen như mực, không có lấy một cảm giác hạnh phúc như lúc trước. Đây là căn biệt thự mà Cris, Leo và những đứa nhỏ thường xuyên lui tới nhất, nó chứa bao nhiêu kỉ niệm của cả gia đình bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta
RomanceĐây có lẽ là lần cuối cùng cả hai chúng ta được cùng tham dư World Cup nhỉ ? Anh bảo vệ được em, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Thời gian qua đã để em chịu nhiều khổ sở rồi.