Phó Thanh Sơ nghĩ đến mấy câu Thẩm Tuyển Ý vừa nói bên tai, con ngươi khẽ run, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát sau đó khôi phục lạnh nhạt.
"Chưa nói gì."
Hứa Dịch "À" một tiếng, thấp giọng nói: "Thật ra Thẩm Tuyển Ý không xấu, tính tình kiêu ngạo nhưng rất có nghĩa khí, hơn nữa chưa bao giờ bắt nạt Omega, cũng chưa bao giờ lấy tin tức tố áp chế người khác."
Phó Thanh Sơ không đáp.
Hứa Dịch đánh bạo tiếp tục nói: "Lần đầu tiên em gặp hắn, một mình hắn đánh nhau với mấy Alpha, mạnh mẽ đè bọn họ trên đất mà đánh, bởi vì bọn họ bắt nạt một Alpha có tin tức tố khá yếu. Đúng lúc em đi ngang qua, liền kêu Cảnh sát đến dọa bọn họ bỏ chạy, nếu không ngày đó hắn sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thích em, có thể là biết ơn thôi."
Hứa Dịch không dám nói rõ rằng cậu ta thích anh, chỉ có thể ám chỉ Thẩm Tuyển Ý không thích cậu ta.Phó Thanh Sơ không nghĩ theo chiều hướng đó, ngược lại nói: "Không biết quản lý cảm xúc, cứng đầu."
Hứa Dịch sửng sốt, giáo sư Phó rất ít khi đánh giá một người như vậy, thậm chí anh chưa từng đánh giá người khác, tại sao lại có "thành kiến" với Thẩm Tuyển Ý?
"Kỳ thật cũng...."
Phó Thanh Sơ liếc mắt nhìn cậu ta, "Cũng gì?"
Hứa Dịch lập tức nghẹn hơi, nuốt về ý nghĩ mới nhảy ra, "Không, không có gì."
***
Thứ bảy, buổi biểu diễn kịch nói của câu lạc bộ Lương Văn Văn.
Ban đầu Thẩm Tuyển Ý vì Phó Thanh Sơ nên mới thuận miệng nói sẽ đến, sự thật là về ký túc xá liền ném chuyện này ra sau đầu.
Hắn không có hứng thú với nhóm nam sinh mặc đồ nữ, với Lương Văn Văn cũng không có ý tứ kia, còn không bằng chơi hai ván game.
Tống Minh trở về nhìn thấy tấm vé, đúng lúc cậu ta có ý với một Omega trong câu lạc bộ nên kéo hắn đi cùng.
Thẩm Tuyển Ý đứng trong góc, bên tai tràn ngập âm nhạc tiết tấu mạnh, nhìn Omega yêu kiều xinh đẹp cùng mùi tin tức tố ngọt ngấy loáng thoáng đầy phòng, mày nhăn hơn cả vỏ cây.
Tống Minh không biết đuổi theo Omega cậu ta thích đi đâu mất rồi.
Thẩm Tuyển Ý càng thêm bực bội.
Trên đài, Lương Văn Văn mặc một bộ váy bồng Lolita, đội tóc giả và chiếc băng đô ren dài đến thắt lưng, bởi vì trang điểm, hơn nữa cậu ta vốn dĩ lớn lên mềm mại xinh đẹp, muốn mê người thế nào liền mê thế đó.Nếu đối tượng là Alpha khác mà nói, nhất định sẽ động tâm.
Nhưng Thẩm Tuyển Ý không phải người bình thường, hắn thích kiểu mạnh mẽ, có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn, giống như...
Tầm mắt hắn lệch sang một bên, dừng trên mặt Phó Thanh Sơ.
Anh mặc quần áo không khác ngày thường lắm, sơ mi trắng quần dài đen, toàn thân bọc kín mít, khác biệt là hôm nay đeo kính, gọng kim loại tinh tế.
Khung kính đè lên sống mũi cao thẳng, chặn lại đôi mắt xinh đẹp cực điểm, càng tăng thêm khí chất người cách ngàn dặm chớ lại gần.
Giống như, người này.
"Giáo sư, thầy thích nam sinh mặc đồ nữ?"
Phó Thanh Sơ không đáp hỏi lại: "Cậu thích xem nam sinh mặc đồ nữ?"
"Không thích." Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói: "Nhưng mà, nếu giáo sư mặc có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất đẹp, hay thầy thử đi?"
Phó Thanh Sơ mắt nhìn thẳng, lạnh như băng nói: "Nếu thích Hứa Dịch thì không nên nói loại đề tài này cùng nam nhân khác, người cậu không tôn trọng không phải tôi mà là bản thân cậu và Hứa Dịch."
"..." Thẩm Tuyển Ý thầm nói trong lòng: Anh ta đang nói chuyện cười nhạt nhẽo gì vậy.
Màn biểu diễn quá nhàm chán, Thẩm Tuyển Ý không chịu nổi một đám Omega nhỏ nhảy nhót xung quanh, xoay người định bỏ đi thì bị Lương Văn Văn hét lên: "Bạn học Thẩm!"
Chậc.
"Chuyện gì?"
Lương Văn Văn nhảy khỏi sân khấu một cách nhẹ nhàng, túm lấy bộ tóc giả dài và băng đô, nhẹ nhàng nói với hắn: "Chúng ta sẽ kết thúc nhanh thôi, sau đó đi nướng BBQ ở núi Dương Hoa ngắm mưa sao băng. Cậu đi cùng không."
![](https://img.wattpad.com/cover/333731282-288-k10379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]
RomanceHán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai , HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhàng, sư đồ Editor: Yên (wattpad im_Yennn), Syrcotte ( @syrcottee) Beta: Syrcotte ...