CHƯƠNG 55: Tình thâm ý thiết

163 12 0
                                    

Lúc Thẩm Tuyển Ý đến nghĩa trang sắc trời còn chưa sáng hẳn, thời tiết không quá tốt, sương mù mênh mông che một tầng khói mù.

Thẩm Tuyển Ý mang theo một bó hoa, ông ngoại nói là trước kia mẹ cậu thích nhất, một loại hoa hơi hiếm, cũng không phải quá diễm lệ, ở Yến Thành hơi khó tìm.

Trùng hợp có người không lấy nữa, cậu mới lấy được bó hoa này.

Thẩm Tuyển Ý ngồi xổm xuống, đem hoa đặt ở trước bia mộ, duỗi tay sờ sờ ảnh chụp trên bia mộ, thấp giọng nói: "Con tìm được nhà của mẹ rồi, ông ngoại chưa từng quên mẹ, chúng ta lập tức liền có thể về nhà."

Trên bia mộ viết tên là Thẩm Yên, ái thê Thẩm Yên, chữ nhỏ bên cạnh là vợ Thẩm Khai Vân, ngón tay Thẩm Tuyển Ý đột nhiên co rụt lại, giống như đâm sâu vào đá, phát ra âm thanh sắc nhọn thanh âm.

"Mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ mang tiếng oan, chờ con mấy ngày, sẽ không lâu lắm đâu."

Thẩm Tuyển Ý đứng lên, phủi phủi bụi trên người, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Khai Vân đi tới.

Hai người lẳng lặng giằng co.

Yết hầu Thẩm Khai Vân khô khốc nuốt xuống, thấp giọng nói: "Tuyển Ý, chúng ta nói chuyện, ở trước mộ mẹ con, chúng ta đem sự tình nói rõ ràng."

"Không cần thiết."

Thẩm Tuyển Ý chỉ nhìn ông một cái liền thu hồi tầm mắt, xách cây búa tự mang đến, ở trong tay ước lượng lực tay đập mạnh xuống.

Thẩm Khai Vân nheo mắt, ném hoa bước nhanh chạy tới, một phen nắm lấy cán búa, khóe mắt muốn nứt ra nói: "Mày dám!"

"Ông xem tôi có dám hay không."

Đôi mắt Thẩm Tuyển Ý cong lên, cười một cái, vung tay lên rời khỏi tay ông ta, sau đó hai tay nắm lấy cán búa hướng tới vị trí vừa nãy, ném tới bia mộ!

Oanh một tiếng, bia mộ theo tiếng đập nứt ra.

"Mày!" Thẩm Khai Vân run lên: "Mày quả thực đại nghịch bất đạo!"

"Đại nghịch bất đạo? Tôi sẽ còn đại nghịch bất đạo nhiều lắm."

Thẩm Tuyển Ý túm chặt cổ áo Thẩm Khai Vân, ngay ngắn hung hăng đem ông ta ném trên mặt đất.

Thẩm Khai Vân giật mình, bị Thẩm Tuyển Ý ngồi xổm xuống một phen đè đầu trên đá vụn, âm thanh lạnh lùng mà bén nhọn: "Nếu tôi thật sự đại nghịch bất đạo, loại phế vật như ông đã chết được mười lần."

Thẩm Khai Vân kiêu ngạo từ lâu, từ nhỏ chính là thiên tài, chưa bao giờ nếm mùi thất bại, một lần duy nhất là do Nora Percy.

Đây là yếu điểm chôn sâu trong lòng ông ta, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào.

Thẩm Khai Vân nắm lấy một hòn đá, hung hăng ném về phía Thẩm Tuyển Ý. Tuy rằng tố chất thân thể của ông ta không tồi, cũng chưa biểu hiện dấu hiệu của tuổi già, nhưng đối mặt với Thẩm Tuyển Ý đang hai mươi tuổi lại rơi vào hạ phong, cậu dễ như trở bàn tay đã né tránh được.

Thẩm Tuyển Ý nắm lấy cánh tay của ông ta gập lại về phía sau, cưỡng ép ông ta quỳ rạp trên mặt đất, mặt dán vào bùn đất và đá vụn bị cứa ra vài vết máu, kêu lên đau đớn: "Mày buông ra cho tao!"

Thẩm Tuyển Ý ấn đầu của Thẩm Khai Vân, ép ông ta dập đầu trước bia mộ bị tàn phá, từng cái từng cái một.

"Mày là đồ súc sinh!" Thẩm Khai Vân giãy giụa bị Thẩm Tuyển Ý mạnh mẽ ấn đầu vái, chửi ầm lên lên, "Tao chịu đựng mày, chẳng qua là bởi vì mày lớn lên giống cô ấy, bằng không thằng súc sinh mất dạy như mày đã sớm...."

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ