CHƯƠNG 34: Xuất kỳ bất ý

263 15 0
                                    

"Không có, giáo sư Phó rất tốt." 

Thẩm Tuyển Ý thầm nghĩ, con trai dì đâu chỉ làm khó mình, anh ấy còn suốt ngày kêu mình cút đi.

Kiều Nhạn trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà cười một cái, nói: "Tính tình thằng bé sao ta còn có thể không biết, a đúng rồi con đây là muốn đi đâu? Dì đưa đi."

Thẩm Tuyển Ý đang muốn cùng bà hỏi chuyện của Phó Thanh Sơ, nhưng mình là ''người ngoài", dù mới vừa giúp bà bắt trộm nhưng vẫn là người ngoài, đâu thể vừa vào liền hỏi 'Con trai người trước kia đã trải qua cái gì mới đem mình trở nên biến thái như vậy?' được chứ.

Cậu phải động não."Không cần đâu dì, con chờ xe thì tốt rồi." 

Thẩm Tuyển Ý giả vờ khách sáo, ở trong lòng nhắc mãi: Nhưng đừng đi thật, con đang khách sáo thôi.

Kiều Nhạn làm người hiền lành, cười nói: "Giờ này đợi xe không được, xe của dì dừng ở gần đây, dù sao cũng không có việc gì, tiễn con một đoạn đường vừa lúc tới trường học gặp Thanh Sơ."

Thẩm Tuyển Ý thuận đường xuống núi, có chút ngượng ngùng mà nói: "Kia cảm ơn dì, nhưng mà giáo sư Phó có khả năng không ở trong trường học, anh ấy giống như không thường ở trong trường."

"Thằng bé ấy mà, không có thói quen tiếp xúc với mọi người, luôn là độc lai độc vãng. Dì cũng thực bất đắc dĩ, mong nó gặp gỡ nhiều bạn bè cho đỡ buồn chán, thằng bé vui vẻ là được."

Thẩm Tuyển Ý ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn Kiều Nhạn, tỉ mỉ đánh giá bà. 

Nhìn bà trẻ tuổi, nhìn qua mới hơn bốn mươi tuổi, lúc không cười trên mặt rất ít nếp nhăn, chỉ có ở đuôi mắt cong một chút, ngón tay thon dài tinh tế, tóc búi lên lộ ra cần cổ, y phục trên người không quý báu xa xỉ, nhưng thực tinh xảo.

Xe đi thực thoải mái cũng thực ổn, lái xe tầm trung, xem ra sinh hoạt của bà rất tốt.

Thẩm Tuyển Ý nói: "Dì ơi, làm sao mà đã trễ thế này dì một mình ở bên này, tìm người sao?"

Kiều Nhạn nói: "Không phải, dì ở bên này đi làm." Nói xong đánh tay lái băng qua ngã tư, duỗi tay hướng ngoài cửa sổ chỉ, "Nhìn thấy không, chỗ đó."

Thẩm Tuyển Ý nhìn theo ngón tay bà chỉ, thấy một toà nhà cao ngất, trên cai có mấy cái đèn chiếu sáng, viết là "Viện nghiên cứu di truyền".

Tay Thẩm Tuyển Ý nguyên bản đặt ở trên đùi khẽ run lên.

Viện nghiên cứu di truyền.

Đầu Kiều Nhạn hơi lệch về một bên, liếc mắt nhìn cậu một cái nói: "Đúng rồi, dì còn không biết con tên gì, xưng hô làm sao?"

Thẩm Tuyển Ý phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Con gọi Thẩm Tuyển Ý, dì cứ tùy ý gọi."

"Thẩm Tuyển Ý."  Kiều Nhạn lặp lại một lần, bỗng nhiên cười nói: "Tên này thường thấy sao? Con trai của viện trưởng của dì cũng gọi Thẩm Tuyển Ý."

Thẩm Tuyển Ý rũ mắt, che khuất chán ghét ở đáy mắt, giương mắt cười nói: "Có khả năng lúc ông ấy đặt tên có tra từ điển đi, con nhưng không xứng làm công tử của viện trưởng."

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ