Phó Thanh Sơ thật sự là bị lăn lộn tàn nhẫn, vết hằn cùng dấu hôn dày đặc, chân càng không có sức, tuy rằng lần này không làm anh bị thương, nhưng đâm quá tàn nhẫn, còn có một mảng máu bầm.
"Từ hôm nay trở đi em không được lên giường." Phó Thanh Sơ nhíu mày, kéo ngăn tủ đi tìm quần áo, kết quả sửng sốt.
Không phải đồ của anh.
"....Em đem quần áo của anh xé thành cái gì vậy?"Thẩm Tuyển Ý chột dạ mà chớp mắt, tinh thần sáng láng từ trên giường nhảy xuống, một tay đem Phó Thanh Sơ ôm vào trong lòng ngực nũng nịu, "Không cần mặc."
"Thẩm đại gia, hôm nay anh muốn ra ngoài." Phó Thanh Sơ duỗi tay đẩy mặt Thẩm Tuyển Ý ra, ngửa đầu ra sau nói: "Đi tìm quần áo cho anh, đừng quậy."Thẩm Tuyển Ý bất mãn hừ hừ: "Không phải là anh muốn đi gặp đàn ông nào chứ, em cũng phải đi."
"Ừ, đi cùng với người đàn ông khác, em không yên tâm anh cùng với anh ta gặp nhau thì cùng đi với anh?" Phó Thanh Sơ không có tức giận: "Anh đã như vậy còn có thể chạy cùng ai, người ta thấy anh như vậy cũng không cần, em cho rằng mỗi người đều cầm thú giống như em hay sao, không quan tâm không đúng mực."
Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Tuyển Ý liền sửng sốt.
Lúc anh nói lời này trên mặt có hiện ra chút bất đắc dĩ, còn có một chút sủng nịch, ánh mắt bình thường lạnh như băng lại lộ ra một phần mềm mại, vô cớ làm đáy lòng Thẩm Tuyển Ý nhũn ra, lại thấy hơi có phản ứng.
Hai người dựa cực gần, Phó Thanh Sơ lập tức phát giác, "Này, không được nữa."
Thẩm Tuyển Ý nuốt nước miếng, duỗi tay xoa xoa eo cho Phó Thanh Sơ, đem phản ứng đang lặng lẽ đứng lên mạnh mẽ nhịn xuống, thấp giọng nói: "Em không phải thật sự cầm thú, nếu làm lần nữa anh sẽ chết."Thẩm Tuyển Ý duỗi tay kiểm tra ở phía dưới, tuy rằng không bị thương nhưng có hơi sưng lên, vừa chạm vào liền theo phản xạ rụt lại.
"Em không nỡ làm anh đau chết được, thực sự rất đau lòng." Thẩm Tuyển Ý bình thường nói bậy không có để ý, luôn nói thẳng, nói trắng ra làm người khác không đỡ được.
May mắn Phó Thanh Sơ cũng không phải người lạnh lùng, cao quý, năm đó anh cũng từng phóng túng, loại trình độ nói bậy này tiếp cực kỳ thuận miệng, liếc mắt một cái nói: "Tối hôm qua còn nói anh vẫn chịu nổi, buổi sáng tỉnh dậy liền biết anh sẽ chết, Thẩm đại gia, xem ra mạng của anh nằm trong tay em nhỉ?"Thẩm Tuyển Ý ngây người một chút, ngay sau đó kiêu ngạo mà hừ một tiếng: "Đương nhiên!"
"....Ngốc."
Phó Thanh Sơ mặc áo sơ mi của Thẩm Tuyển Ý, có hơi lớn, rộng thùng thình treo trên người, nút áo chưa cài xong, lúc đi rửa mặt cổ áo từ trên vai trượt xuống lộ ra đầu vai mảnh nhỏ, anh duỗi tay muốn kéo lên.
Có người lại nhanh hơn anh một bước.Thẩm Tuyển Ý từ phía sau ôm lấy bờ vai của Phó Thanh Sơ, duỗi tay kéo bả vai áo sơmi xuống, cúi đầu cắn vành tai cùng tuyến thể của anh.
Trong miệng Phó Thanh Sơ có kem đánh răng không thể nói chuyện, thấy Thẩm Tuyển Ý càng ngày càng một tấc lại muốn tiến một thước, ngẩng đầu từ trong gương nhìn thoáng qua, xoay người đem bàn chải đánh răng đưa vào trong miệng cậu.
"Sáng sớm liền làm bậy, bình tĩnh một chút."
Phó Thanh Sơ súc miệng xong muốn đi, lại bị Thẩm Tuyển Ý túm trở về, eo bị đè trên bồn rửa tay kêu rên, giây tiếp theo liền thấy cậu cúi đầu phủ lên.
!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]
RomanceHán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai , HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhàng, sư đồ Editor: Yên (wattpad im_Yennn), Syrcotte ( @syrcottee) Beta: Syrcotte ...