CHƯƠNG 98: Phiên ngoại của Chúc Xuyên (2)

75 6 2
                                    

Chúc Xuyên trong nháy mắt choáng váng.

Núi băng này vậy mà chép bài cho mình cơ á?

Không phải là hắn bị ngu rồi chứ, Chúc Xuyên mờ mịt đưa tay chạm vào trán Bạc Hành Trạch muốn thử xem hắn có phải phát sốt hay không, bị hắn nghiêng đầu qua một bên tránh đi, kết quả đụng vào trên mi mắt.

Bạc Hành Trạch nhíu mày.

"Cậu trốn cái gì, tôi cũng không có đánh cậu, cậu có đau ốm gì hay không? Để tôi nhìn xem nào." Chúc Xuyên vừa thấy mắt hắn đỏ lên, vội vàng ném vở qua một bên nghiêng người về phía Bạc Hành Trạch, không nói lời nào đã kéo tay hắn xuống để kiểm tra.

"Không sao."

"Cái gì mà không sao, cậu thành thật một chút, bằng không bổn thiếu gia đánh chết cậu." Lời nói trong miệng Chúc Xuyên hung dữ vô cùng, nhưng giọng nói lại rất nhẹ, bạn học ngồi đằng trước cũng không nghe rõ, động tác trên tay cũng vô cùng dịu dàng.

Con mắt cậu vô tình đụng vào vì phản ứng sinh lý hơi đỏ lên, theo phản xạ mà tiết nước mắt, kết hợp với biểu cảm lạnh như băng của Bạc Hành Trạch, không biết vì sao bỗng nhiên chui vào trong lòng Chúc Xuyên.

Tay Chúc Xuyên rất đẹp, xương ngón tay mảnh khảnh thon dài, bị ánh mặt trời chiếu vào lộ ra mạch máu tinh tế nhàn nhạt, phỏng chừng là thân thể không tốt, trời sinh nhiệt độ cơ thể rất thấp, thời điểm chạm lên mi mắt, Bạc Hành Trạch nháy mắt ngừng thở.

"Chúc Xuyên."

Đây là lần đầu Bạc Hành Trạch gọi tên của cậu, mát lạnh mang theo một chút mất tự nhiên khó mà phát hiện, nếu cẩn thận nghe còn có thể cảm giác được một chút hốt hoảng.

"Không cho nói."

Âm thanh của Chúc Xuyên vừa cương quyết lại bá đạo, mang theo kiêu ngạo vốn có, nhẹ nhàng dùng bàn tay bao trùm mắt phải của hắn, ma xui quỷ khiến hắn nhắm hai mắt lại, cũng không mở miệng nữa.

Chúc Xuyên nhìn thấy lạnh lẽo ở đầu lông mày, một đường rơi xuống cái mũi cao thẳng lại đến đôi môi vì kháng cự mà hơi mím lại, không tự giác liếm môi, cúi đầu.

"Bạc Hành Trạch."

Chúc Xuyên dán lên lỗ tai hắn, thấp giọng nói: "Cậu có thích tôi không?"

Bạc Hành Trạch bỗng chốc mở mắt ra, chợt lóe kinh ngạc cùng hoảng loạn bị Chúc Xuyên tinh mắt bắt được, trước khi hắn mở miệng trước lại bồi thêm một câu: "Không được nói dối."

Kỳ thật Chúc Xuyên không nói những lời này cũng không sao, Bạc Hành Trạch cũng không nói dối, nếu là hắn không thể phản bác chuyện gì, thì đơn giản là không mở miệng.

Người khác cho rằng hắn lười đáp lại, Chúc Xuyên biết, hắn là cam chịu.

Chúc Xuyên còn muốn dồn ép Bạc Hành Trạch một chút, đưa tay dịch ra khỏi mắt hắn rồi ngồi xuống, trong lớp học ồn ào, cầm lấy vở ghi chép của hắn lên, nói: "Cậu thích sạch sẽ, nhưng cậu lại ăn đồ mà tôi đã nếm qua, uống chai nước mà tôi đã uống."

"...."

"Đừng nói là tôi cưỡng ép cậu, nếu cậu thật sự không chấp nhận được thì trực tiếp quay đầu đi." Chúc Xuyên cậy được cưng mà kiêu, không hề sợ hãi mà thử trước sắc mặt âm trầm của hắn: "Có người đưa thư tình cho tôi, cậu còn lạnh mặt dọa các cô ấy đi, vì sao?"

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ