CHƯƠNG 20: Tâm viên ý mã

313 14 0
                                    

"Tôi hợp nha."

Phó Thanh Sơ đơ mặt, theo bản năng dời mắt, ổn định tin tức tố hơi loạn.

Cứ cho rằng Thẩm Tuyển Ý đã biết anh là Omega, anh vẫn không thể thản nhiên dùng thân phận Omega nói chuyện với hắn.

Phó Thanh Sơ tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ, lạnh giọng nói: "Đã bảo cái gì nên nói cái gì không nên nói, phải biết chừng mực. Tôi là thầy giáo cậu."

"Không sao, tôi trốn tiết cả ngày, không học tiết của thầy, không được coi là sinh viên thầy."

"...."

Phó Thanh Sơ bị dòng logic này làm kinh ngạc nửa giây, nhìn lên đúng lúc va vào ánh mắt hắn.

Lông mi mất tự nhiên run run, cảm giác trái tim cũng vi diệu run lên một cái.

"Thật mà." Thẩm Tuyển Ý nửa thật nửa giả cười nói: "Nếu thầy không suy xét đến tôi, tôi không thèm nghe thầy nói nữa. Tôi mạnh hơn vị bác sĩ kia, của tôi lớn hơn của Thẩm Khai Tễ. Này nhé, ngày đó thầy đưa cho tôi cái quần lót, so so một chút, có khi bằng hai lần của thầy gộp vào, ít nhất cũng phải 1,5? Tóm lại thầy chọn tôi tuyệt đối không thiệt."

Thẩm Tuyển Ý trẻ tuổi, không giống mấy tay già đời dục cầm cố túng, nghĩ sao nói vậy. Mấy lời cấm trẻ em dưới 18 tuổi này muốn nói liền nói thẳng tưng, không chút nào quanh co lòng vòng.

Nhưng cũng khiến Phó Thanh Sơ rung động.

Xưa nay chưa người nào bộc lộ thẳng thắn, mang theo dã tính nguyên thủy nói chuyện với anh như vậy.

Phó Thanh Sơ ổn định nhịp tim, cắn răng nói: "Không biết nói chuyện thì cút ra ngoài."

Thẩm Tuyển Ý nhỏ giọng u uất: "Nói thật cũng không cho nói, thầy là giảng viên mà không muốn khám phá tri thức, toàn bạo lực bóp tắt sự tò mò của sinh viên. Hay là thầy cởi, chúng ta so? Tôi là danh xứng với thực... được rồi."

Phó Thanh Sơ không thèm quan tâm hắn, quay người đi mở cửa sổ.

Tuy rằng tin tức tố mạnh mẽ của Thẩm Tuyển Ý có thể áp chế mùi hương trên người anh, nhưng hai người cách nhau rất gần, hơn nữa tin tức tố của Alpha và Omega luôn hấp dẫn lẫn nhauất khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trời nóng, Phó Thanh Sơ lấy điều khiển mở điều hòa xong mới ngồi xuống, trầm mặc băng bó vết thương cho hắn.

"Bật điều hòa mở cửa sổ, tật xấu gì vậy."

"Im đi."

Thẩm Tuyển Ý: "Ồ", xoa cằm cười hì hì tới gần, "Giáo sư, thầy đụng cằm tôi, hình như nứt xương rồi, thầy sờ xem."

"Nói chuyện cẩn thận." Phó Thanh Sơ hơi ngừng tay, nhàn nhạt uy hiếp nói: "Không muốn tay bị phế thì ngoan ngoãn chút."

Sau khi mẹ mất, Thẩm Tuyển Ý chưa từng dùng một xu của Thẩm gia.

Hắn giúp người ta đánh rất nhiều trận.

Khi chưa phân hoá đã dám một mình đánh năm Alpha thành niên, lấy mạng đổi mạng, đánh một lần có tiền một lần. Lần bị thương nặng nhất, hai cánh tay trật khớp, sau lưng bị chém để lại vết sẹo kéo dài từ sau cổ đến bên hông, nằm viện gần một tháng. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn bước nửa bước trước quỷ muôn quan, chút đau này với hắn mà nói không đáng kể chút nào.

Hắn muốn trêu Phó Thanh Sơ thôi, nhìn anh thẹn quá hóa giận.

"Nứt thật mà, thầy không sờ thì nhìn một cái cũng được." Thẩm Tuyển Ý thò mặt đến gần, hạ thấp đầu, nâng cằm lên cho anh xem.

"Giáo sư nhìn, sưng nè."

Phó Thanh Sơ nhìn cằm hắn, đỏ một mảng.

Có lẽ vừa rồi dùng sức hơi mạnh.

Hắn ngồi gần như vậy, hô hấp rất nóng, giống như ngọn lửa bốc hơi trong không khí, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng không thể làm ngơ.

Phó Thanh Sơ thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Trên mặt Thẩm Tuyển Ý tràn đầy ý cười: "Giáo sư Phó, thầy nói xin lỗi cũng thật đẹp, mà tôi không thích nghe thầy nói xin lỗi, tôi thích nghe thầy nói..."

"..." Phó Thanh Sơ nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Thẩm Tuyển Ý."

"Có!"

"...Tôi không thích Hứa Dịch, không tạo thành uy hiếp.

Nếu cậu thích cậu ta, nên chung thủy với cậu ta.

Dựa vào năng lực của bản thân giành lấy sự đồng ý.

Đừng xuống tay từ chỗ tôi."

Thẩm Tuyển Ý nhìn mặt anh càng ngày càng lạnh, ngồi thẳng người nở nụ cười nói: "Tôi biết thầy không thích anh ấy, không mù đều có thể nhìn ra. Vậy...thầy thích Chúc Xuyên, hay là bác sĩ họ Mạc?"

"Không liên quan đến cậu." Phó Thanh Sơ bôi thuốc mỡ lên vết thương, thả lỏng lông mày nhăn chặt, nói: "Đừng đánh nhau nữa, dù cậu không thích làm bác sĩ, cũng nên bảo vệ tay của mình."

Thẩm Tuyển Ý nhướng mày, con ngươi màu xanh đen chợt lóe một tia cảm xúc khó hiểu, không nói gì, mặc anh băng bó.

"Ăn ít đồ cay, không uống rượu. Mấy ngày tới tắm rửa chú ý không được chạm vào nước, nếu không vết thương nhiễm trùng rất khó xử lý."

"Có cần đổi thuốc không?"

Phó Thanh Sơ nói: "Ngày mai đến phòng y tế đổi."

"Chị gái ở phòng y tế thù tôi. Mỗi lần cô ấy gặp tôi chỉ hận không thể mắng suốt bốn tiếng, tôi mà nghe là nổ đầu đấy, không đi."

Phó Thanh Sơ nhíu mày bật thốt lên, "Sao cậu không chịu nghe lời vậy hả."

Thẩm Tuyển Ý theo bản năng nắm chặt tay.

Một giây sau băng vải trắng thấm ra vết máu, mặt không đổi sắc giấu tay ra sau lưng, "Tôi thích thầy đổi cho tôi."

"Tôi không đổi cho cậu, chỉ lần này." Phó Thanh Sơ nói.

"Vậy được." Thẩm Tuyển Ý đi ra cửa, bỗng nhiên dừng lại nghiêng người sang nở nụ cười, "Giáo sư, tôi nói thật, thầy suy xét tôi một chút đi. Thẩm Khai Tễ không xứng với thầy."

Phó Thanh Sơ run run, nhất thời không đoán ra Thẩm Tuyển Ý đang khen hay đang trào phúng anh. Dù sao hai người đối chọi gay gắt gần một năm, châm chọc đâm nhau là chuyện thường như cơm bữa. Phó Thanh Sơ còn tạo thành thói quen chuyển sang hình thức phòng ngự khi nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý..

"Cậu với Thẩm Khai Tễ có quan hệ gì?"

Thật ra suy đoán này không hề có căn cứ. 

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ