Thẩm Tuyển Ý quay đầu qua, nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Phó Thanh Sơ, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng, cũng nở một nụ cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì."
Phó Thanh Sơ không an ủi nhiều, lúc này, hai người bọn họ đều đã vỡ nát.
Không có gì đáng nói, nói nhiều cũng không bằng một cái ôm, cho nên Thẩm Tuyển Ý ôm Phó Thanh Sơ, còn cắn bờ vai của anh, có lẽ sẽ lưu lại dấu răng trên áo blouse và sơ mi trắng.
Phó Thanh Sơ không nhúc nhích, tùy ý Thẩm Tuyển Ý cắn một ngụm chậm rãi thả lỏng sức lực, duỗi tay đè lại sau cổ cậu, ngẩng đầu lên.
**
Trước tiệc đầy tháng, Thẩm Khai Vân phái người tới đem Thẩm Dao ra nước ngoài.
Mấy năm nay ông ta rất ít khi ở trong nước, chỉ có vào ngày giỗ của Thẩm Yên mới có thể ở vài ngày trong tòa biệt thự kia, nhớ lại quá khứ của hai người.
Từ khi biết Thẩm Khai Vân làm điều ác, Thẩm Dao cũng không nói chuyện với ông ta, trừ khi ông ta gọi tới để hỏi thăm cháu ngoại, ngoài ra thì không hề liên hệ.Rất kỳ quái.
Thời gian Thẩm Dao ở bên cạnh Thẩm Khai Vân nhiều hơn Thẩm Tuyển Ý, nhưng Thẩm Tuyển Ý nói những lời đó, cô lập tức liền tin, có lẽ là trực giác của phụ nữ, cô tin cậu sẽ không lừa mình.
Lại nói có lẽ cô trước đây không gần gũi với Thẩm Khai Vân, tuy rằng ông ấy săn sóc nhiều cho mình, cũng là người ba điềm đạm, nhưng cũng không thật lòng thật sự thương yêu người chị này như Thẩm Tuyển Ý.
Thẩm Dao đã tính toán xong, sau khi kết thúc tiệc đầy tháng sẽ đi gặp Thẩm Tuyển Ý.
Mặc kệ về sau có cái gì, cô sẽ ở bên cạnh em trai, không cho thằng bé ở ngoài trải qua bất kì chuyện gì một mình, cô là người nhà duy nhất của cậu, cô có trách nhiệm cùng nghĩa vụ này.
"Ngày mai tiệc đầy tháng của thằng bé, đã thông báo với bạn bè xong, nếu như tôi mang đứa bé theo, sẽ không ăn nói được với người ta." Thẩm Dao nhìn mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen ở trước mặt, cố gắng mạnh mẽ nói: "Ngày mai kết thúc, tôi sẽ tự mình đưa đứa bé tới gặp ba, mấy người đi trước đi.""Tiểu thư, xin thứ lỗi cho chúng tôi mạo phạm." Một người đàn ông trong đó nói xong, duỗi tay muốn nắm lấy cánh tay của cô, Thẩm Dao hét lên một tiếng bảo vệ đứa bé trong lòng ngực, lạnh lùng nói: "Các người dám chạm vào tôi một chút, ba tôi sẽ không tha các người!"
Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, không có sợ hãi nói: "Tiên sinh nói, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, phải đem cô mang về, nơi này quá mức nguy hiểm."
"Đây là nhà của tôi, có nguy hiểm hay không tôi tự mình rõ ràng!" Thẩm Dao cố gắng bình tĩnh lại, không cần tạo xung đột với họ, ít nhất phải chờ tới khi Tưởng Kỳ trở về.
Nếu anh ấy có mâu thuẫn với ba, có lẽ sẽ giúp mình, có lẽ vì tình cảm vợ chồng của hai người, sẽ không để cô đi.
Thẩm Dao ở trong lòng cưỡng ép mình vững vàng, nghĩ cách một hồi, chậm rãi dịch tới bên cạnh điện thoại, cầm lên, uy hiếp: "Các người không đi, tôi sẽ báo nguy, nói các người xâm nhập nhà dân!""Xâm nhập vào nhà dân?" Người kia bỗng nhiên cười, như thật sự bị kéo theo, không nóng nảy bắt cô, mang theo châm chọc nói: "Ba cô hoài nghi cô ở nơi này.... "
Người kia duỗi tay, chỉ chỉ phần đầu, cười khẽ: "Không bình thường, muốn mang cô trở về trị liệu, bởi vì con trai cô đã chết, cô điên rồi, ảo tưởng con trai của cô còn sống, cô cảm thấy mọi người đều làm hại cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]
Roman d'amourHán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai , HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhàng, sư đồ Editor: Yên (wattpad im_Yennn), Syrcotte ( @syrcottee) Beta: Syrcotte ...