CHƯƠNG 71: Đồng tâm một ý

119 7 0
                                    

Hiện tại tin tức quá mức phức tạp, thật thật giả giả như cỏ dại mọc trong mương, có cá, nhưng không xác định có thể ăn hay không, câu lên có ý nghĩa hay không.

Bận rộn phân loạn tin tức trộn lẫn vào nhau, Phó Thanh Sơ không dám tin tưởng mù quáng, trước mắt xác nhận những bằng chứng anh cùng Thẩm Tuyển Ý điều tra được có thể sử dụng, còn những thứ người kia "đưa tặng" tới, tạm thời chỉ có thể coi như manh mối.

Phó Thanh Sơ nói: "Em trước cứ về đi học đi, luận văn còn lại một vài số liệu cuối cùng, chờ sau khi anh xác nhận xong sẽ nộp đơn từ chức cho trường học, anh sẽ tìm người làm cho em một phần bệnh án, em tạm nghỉ học một thời gian. Hiện tại phải nhanh chóng nhắm vào Thẩm Khai Vân, em đem tin tức mình có gom toàn bộ lại, chờ anh trở về."

Thẩm Tuyển Ý gật đầu, "Được."

Luận văn của Phó Thanh Sơ còn một số liệu cuối cùng trước sau nghiệm chứng không ra, mất gần một tháng, bận giải cửa ải rồi việc luận văn, cả người gầy gò không ít.

Thẩm Tuyển Ý ở phía sau anh nắm chặt quyền, âm thầm thề.

-

Phó Thanh Sơ đi ra ngoài thật lâu, thẳng đến buổi tối chín giờ rưỡi mới trở về.

Thẩm Tuyển Ý vẫn luôn ở phòng thí nghiệm sửa sang lại chứng cứ, Phó Thanh Sơ đem chìa khóa xe đặt lên bàn, phá lệ vậy mà cậu không hỏi anh đi đâu.

"Em không hỏi anh đi đâu sao?"

Phó Thanh Sơ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rót hai ly cà phê ra, đưa cho cậu một ly, sau đó đem ly của mình đặt lên bàn.

Ngón tay Thẩm Tuyển Ý khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phó Thanh Sơ đang ngồi kế bên, gác đầu trên vai anh, thấp giọng nói: "Tìm chứng cứ."

Phó Thanh Sơ hơi kinh ngạc, "Hừm, hôm nay làm sao mà em lại không ăn dấm vậy?"

Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu, hôn lên môi anh một cái, "Lúc anh không trở về em đã ăn xong rồi, hôm nay sẽ không chia cho anh đâu, không dễ chịu, em cho anh ăn kẹo."

"Hửm?"

Thẩm Tuyển Ý duỗi tay, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, lột ra đưa tới để bên môi anh, "Há miệng ra."

Phó Thanh Sơ thực tự nhiên há miệng ra ngậm viên kẹo trên tay cậu vào, mùi sữa nồng đậm tan ra ở trong miệng, rất mềm rất dai lại không dính răng, thật là ngọt.

"Ăn ngon không?"

"Ừm." 

Trước kia Phó Thanh Sơ rất ít khi ăn kẹo, khi còn nhỏ không ai mua cho anh, trưởng thành thì không thích ăn nữa, gần như mỗi lần ăn kẹo đều là do Thẩm Tuyển Ý đút.

Thẩm Tuyển Ý nhìn anh, nói: "Em chưa ăn kẹo bao giờ. Thẩm Khai Vân không cho phép mẹ em ra khỏi cái phòng kia, mẹ biến thành như vậy cũng không thể ra cửa, mẹ nói ở La Quốc có loại kẹo sữa ăn rất ngon, khi còn nhỏ ông ngoại thường mua cho mẹ, rất muốn mua cho em ăn, mang em tới sân bắn, còn nói em nhất định sẽ là tướng quân rất xuất sắc."

"Chính là cái này?"

Thẩm Tuyển Ý gật đầu, nhìn giấy gói kẹo trong tay, hơi rũ mắt xuống không nói chuyện nữa.

Mấy ngày hôm trước ngài Percy phải về nước, nắm lấy một nắm kẹo mà thẫn thờ, Thẩm Tuyển Ý hỏi ông bao lớn rồi mà còn ăn kẹo.

Ông nói là mẹ con khi còn nhỏ thích ăn, lải nhải kể vài chuyện thú vị khi mẹ còn nhỏ, sau khi trưởng thành lại không thích ăn kẹo nữa, chỉ yêu kiếm.

Thẩm Tuyển Ý không dám ăn, sợ trong kẹo có thủy tinh, vừa để vào miệng liền đâm cậu đến máu thịt mơ hồ.

Phó Thanh Sơ tạm dừng một hồi, túm chặt cánh tay Thẩm Tuyển Ý kéo về phía mình, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của cậu, đem kẹo sữa đang tan trong miệng đẩy qua miệng cậu, đầu lưỡi chặn lại một chút.

Thẩm Tuyển Ý mở miệng nhận được kẹo sữa, nếm được vị sữa nồng đậm, cũng nếm thấy tin tức tố mùi gỗ thông trong veo trong miệng của Phó Thanh Sơ.

"Có ngọt không?" Phó Thanh Sơ hỏi cậu.

Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt, lại mở ra, kề trán mình lên trán Phó Thanh Sơ, nói: "Rất ngọt."

Phó Thanh Sơ duỗi tay, xoa bên gáy Thẩm Tuyển Ý, thấp giọng nói: "Chờ mọi chuyện đều kết thúc, chúng ta tới La Quốc, nhìn nơi trước kia mẹ em đã sinh hoạt, nhìn sự kiêu ngạo của bà, có được không?"

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ