Thẩm Tuyển Ý cau chặt mày, hận không thể bẻ gãy ngón tay mình, "Anh Viễn, đã truy ra được vị trí chưa?"
Anh Viễn cũng nhíu mày lắc đầu, ngón tay bay nhanh thao tác trên bàn phím, "Đối phương không gỡ máy định vị, nhưng dùng thiết bị nhiễu sóng, không thể truy ra được vị trí, chỉ có thể nghe thấy âm thanh."
Thẩm Khai Vân sớm biết rằng trên người Phó Thanh Sơ có máy định vị, ông ta muốn Thẩm Tuyển Ý nghe mình tra tấn người cậu để ý nhất như thế nào.
Thẩm Tuyển Ý cắn răng, bả vai căng chặt lại, cơ bắp trên vai run run, Chúc Xuyên cũng nghiêm túc, giọng nói cứng đờ hỏi: "Nghĩ biện pháp khác được không, nhiều một giây chính là nguy hiểm một giây."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
-
"Phó tiên sinh."Phó Thanh Sơ ngẩng đầu.
Thay đổi ba chiếc xe, lúc bắt đầu Phó Thanh Sơ chỉ có một tay bị cột chặt lại lẳng lặng ngồi ở ghế sau, bây giờ lại thêm bị bịt kín mắt, mảnh vải đen nhánh che hết mọi ánh sáng.
"Xuống xe đi."
Phó Thanh Sơ không xuống xe, duỗi tay kéo mảnh vải che mắt xuống trước: "Nếu muốn xuống xe, đó chính là tới khu an toàn của các người rồi, nói vậy cái này cũng không cần nữa."
Người đàn ông không nói gì, ngầm đồng ý.
Phó Thanh Sơ gỡ bịt mắt mắt, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt có hơi không thoải mái, chớp chớp đôi mắt một hồi cho dễ chịu, mới xuống xe.
"Mời, tiên sinh của chúng tôi mời ngài tới tán gẫu một chút." Người đàn ông đứng ở trước mặt anh, thông báo rõ ràng, không đợi Phó Thanh Sơ mở miệng, lại nói: "Chúng tôi biết ngài có thể đánh nhau, nhưng hy vọng ngài không cần hành động thiếu suy nghĩ."
"Tôi đã bị các người trói thành như vậy, còn có thể đánh nhau sao? Quá coi trọng tôi rồi." Phó Thanh Sơ vươn hai tay, nở nụ cười nhìn qua rất an nhàn, ngữ khí cũng hoàn toàn không khẩn trương, "Tiên sinh của các người là ai? Thẩm Khai Vân?"Tiếng nói vừa dứt.
"Là tôi." Thẩm Khai Vân từ sau lưng tên đàn ông kia đi ra, mặc áo dài cotton như cũ, tóc chải vuốt rất chỉnh tề, nhìn không ra bất luận mỏi mệt cùng nôn nóng gì, một bộ dạng bình thản.
"Thẩm viện trưởng." Anh lễ phép chào hỏi, cong môi cười một chút, nói nhỏ: "Ngài muốn cùng tôi tán gẫu cái gì? Tán gẫu làm sao để Thẩm Tuyển Ý thu tay lại sao?"
Thẩm Khai Vân lắc đầu: "Không."
"Ồ?"
Thẩm Khai Vân bỏ tay vào túi, lấy ra một cây súng toàn thân đen nhánh, họng súng tối om chỉ thẳng giữa trán Phó Thanh Sơ, "Bọn họ nói rất đúng, đúng là cậu có thể đánh nhau, lại quá mức thông minh, cách bình thường không bắt được cậu, tôi lựa chọn biện pháp tương đối đơn giản thiết thực hữu hiệu hơn."
Giây tiếp theo tiếng súng bị ống giảm thanh xử lý trầm trầm vang lên, bàn tay của anh Viễn đang đặt ở trên bàn phím khựng lại, mặt Chúc Xuyên lập tức trắng bệch, phản xạ quay đầu lại nhìn Thẩm Tuyển Ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]
RomanceHán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai , HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhàng, sư đồ Editor: Yên (wattpad im_Yennn), Syrcotte ( @syrcottee) Beta: Syrcotte ...