CHƯƠNG 28: Tâm phiền ý loạn

248 23 0
                                    

Thẩm Tuyển Ý đi xuống lầu, ngồi trên ghế đá dưới phòng thí nghiệm một hồi.

Vào đêm, ghế đá thực lạnh, còn mang theo một tầng hơi nước, thấm tầng sương lạnh giống như tâm người, cậu cúi đầu nhìn tay mình xuất thần, duỗi lưỡi liếm miệng vết thương ngoài miệng.

Da môi non mịn, cầm máu cũng mau, đã không chảy máu, một tầng vết máu đóng thành vảy mỏng, thoáng liếm một cái sẽ rách, lại chảy máu lần nữa.

Mùi tin tức tố còn chưa tiêu tán hết, ẩn ẩn vây quanh bên người, tiếng côn trùng kêu vang đều thấp xuống, ô ô yết yết.

Hình ảnh cuối cùng Phó Thanh Sơ con mắt hồng hồng chỉ vào cửa cầu thang còn ở trong đầu Thẩm Tuyển Ý, một lần lại một lần mà lặp lại. Cậu chán ghét Thẩm Khai Vân, lại bất tri bất giác trở thành một Thẩm Khai Vân khác.

Thẩm Tuyển Ý bực bội gãi gãi tóc, muốn uống rượu muốn hút thuốc muốn đánh nhau, tin tức tố cả người ức chế không được làm cậu theo bản năng muốn chảy máu, tựa như chỉ có như vậy mới có thể trấn an dị thú đang xao động trong lòng.

Trước kia Thẩm Tuyển Ý chưa từng yêu ai, tất cả chỉ có hận, Phó Thanh Sơ nói cậu không phân rõ cái gì là thích cái gì là hứng thú, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy có khả năng mình thật sự không phân rõ dục vọng chiếm hữu cùng thích.

Thẩm Tuyển Ý cứu người chính là tùy tay, lúc đó Phó Thanh Sơ cùng Thẩm Phong cũng không có khác nhau gì, đều là kẻ yếu.

Sau đó, cậu bắt đầu theo đuổi Hứa Dịch, không thể tránh khỏi chú ý tới giáo sư luôn lạnh như băng, đối mặt đủ loại vấn đề của sinh viên thực kiên nhẫn.

Quán bar Quân Nhiên xảy ra chuyện, anh liền vượt mấy cái đèn đỏ, không màng xe của mình bị hỏng đem người đưa đến bệnh viện.

Tay Thẩm Tuyển Ý bị thương khi cùng Thẩm Khai Tễ cãi nhau, anh tuy rằng chán ghét mình, nhưng vẫn đem mình đưa tới phòng thí nghiệm băng bó, số lần cậu bị thương nhiều đếm không xuể, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người cẩn thận mà một bên mắng một bên băng bó vết thương cho mình như vậy.

Trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương của mình đau quá.

Thẩm Tuyển Ý đã lớn như vậy, ngoại trừ những thứ mình không thể nắm trong lòng bàn tay cảm thấy không an toàn, cảm thấy hết thảy tất cả đều khống chế trong tay mới xem như chân thật có được, cho nên thời điểm phát hiện mình có khả năng thích Phó Thanh Sơ, cậu bản năng muốn đoạt lấy.

Đêm nay xét đến cùng không liên quan tới Mạc Cửu, là vì mình ghen ghét bao phủ lý trí, dục vọng chiếm hữu lên đến đỉnh điểm, cậu không muốn nghe thấy Phó Thanh Sơ cự tuyệt một lần lại một lần.

Thẩm Tuyển Ý cùng Thẩm Khai Vân giống nhau, ích kỷ, bỉ ổi.

Thẩm Tuyển Ý thở phào, lấy di động gọi cho Phó Thanh Sơ.

Hôm nay hắn như vậy, phỏng chừng Phó Thanh Sơ về sau không bao giờ sẽ để ý đến hắn nữa. Trước kia còn sẽ đối chọi gay gắt dỗi hai câu nói hắn lăn, sau này chỉ sợ liền xem như không thấy.

***

Phó Thanh Sơ không biết mình hôn mê bao lâu, mấy giờ, hoặc là chỉ có vài phút.

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ