CHƯƠNG 25: Tâm phiền ý loạn

261 20 0
                                    


Thẩm Tuyển Ý bị đánh liên tục, vết thương trên người đếm không xuể, nhưng đại mỹ nhân ở phía sau xác định không chống đỡ nổi.

Ngày đầu tiên cậu tới Bình Châu, thấy anh bị người bóp cổ trong ngõ nhỏ, nếu không phải mình qua đi gặp chuyện bất bình cứu anh ấy, sớm không biết sẽ thành cái dạng gì.

Thẩm Tuyển Ý mắt như hổ rình mồi nhìn vài người, nói ngắn gọn: "Bằng không thầy lên lầu, bọn họ là tới tìm tôi, hơn phân nửa sẽ không đuổi theo thầy, thầy đi tìm bọn Hứa Dịch đi."

Phó Thanh Sơ nhìn mặt Thẩm Tuyển Ý, nhàn nhạt nói: "Tôi không đi."

"A" Thẩm Tuyển Ý nghiến răng nói: "Thầy làm sao không nghe lời tôi nói vậy, chạy nhanh đi, lưu lại chỉ vướng bận."

Phó Thanh Sơ mắt nhìn thẳng nói: "Thân là thầy giáo, không có đạo lý bỏ học sinh của mình lại rồi bỏ trốn, cậu đi tôi ở lại."

"Không phải, người bọn họ tới trả thù lại không phải thầy, thầy ở lại làm gì, lại nói thầy là một Beta, bên kia là hai Alpha, thầy có thể đánh được ai?" Thẩm Tuyển Ý giật giật cánh tay, chậm rãi nói: "Năm phút đồng hồ, tôi sẽ lên tìm thầy, nhanh đi."

Phó Thanh Sơ sửng sốt, Beta?

 Cậu ta không phải đã biết mình là Omega sao?

 Lúc anh đang xuất thần, kẻ kia không kiên nhẫn duỗi tay chỉ lại đây chửi ầm lên: "Đã xong chưa, ông đây không rảnh chờ tụi mày, rượu mời không uống thì cho ăn gậy gộc đi, đánh!"

Kẻ đó nói xong, lui về phía sau, tay duỗi ra: "Lên!"

Thẩm Tuyển Ý bảo vệ Phó Thanh Sơ ở phía sau, nắm tay đấm thẳng về phía tên kia, giây tiếp theo cổ tay của cậu đã bị ống thép hung hăng đập lên.

Phanh một tiếng, thậm chí Phó Thanh Sơ cảm giác mình nghe thấy được tiếng ống thép đập vỡ cánh tay Thẩm Tuyển Ý, nhưng cậu cũng không rên một tiếng.

Tên cầm đầu không sợ hãi mà khoanh tay ôm ngực nhếch miệng cười, di động bỗng nhiên vang lên, ông ta lấy ra nghe điện thoại, trên mặt còn treo nụ cười không tiêu tán, vừa nghe người trong điện thoại nói, nhíu mày: "Cút mẹ mày, tao lấy một phần tiền còn mẹ nó bị thương, thù này tao phải báo thù."

"Mày đang thả rắm sao, tao sợ quá, kệ mẹ nó báo nguy hay không, dù sao tao cũng có biện pháp ra ngoài."

"Mày cho rằng tao coi trọng tiền của mày, tao thiếu chút tiền ấy? Nếu không phải mày hầu hạ anh Thịnh vui vẻ, anh ấy nhờ tao, tao có thể giúp mày? Cút."

"Tao hiện tại không có hứng thú với mày, chờ tao trước giết chết nhãi ranh này, chơi đại mỹ nhân này rồi nói sau."

Tên đó thấy Thẩm Tuyển Ý bảo vệ Phó Thanh Sơ chặt sẽ phía sau lưng, mày nhăn giống như vỏ cây, nắm di động giương giọng mắng: "Kệ mẹ ngươi có hay không, bốn người đánh không lại một người, bắt cho tao người đằng sau, để tao sung sướng trước."

Trong đó một tên nhanh chóng vòng qua tên đó tới trước mặt Phó Thanh Sơ duỗi tay muốn kéo anh đi, bị Thẩm Tuyển Ý một phen cầm cánh tay kéo về phía sau, lại che chắn kín mít.

"Phế vật, tao nuôi tụi mày có ích lợi gì."

Bốn tên còn lại như tổ ong nhào lên, Thẩm Tuyển Ý lại không thể song quyền khó địch bốn tay, huống hồ bọn họ đều cầm ống thép trong tay, lại che chở cho Phó Thanh Sơ, hơn phân nửa là bị đánh.

"Phanh!"

"Phanh!"

Từng cái đập lên lưng, Thẩm Tuyển Ý trước sau không có kêu ra tiếng, mồ hôi chảy đầy người mà vẫn bảo hộ Phó Thanh Sơ, còn có thể cười: "Đại mỹ nhân, thầy xem thầy không chạy, tôi bị đánh nặng hơn, áy náy sao?"

Giáo sư, muốn thuốc ức chế không? [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ