Editor CO6TINY 🍀Trần Phi Dự chợt thấy quyết định chạy theo Du Bạch ra đây rất đúng đắn: “Đây là lần đầu tôi ngắm sao đấy.”
Du Bạch chống khuỷu tay lên gối, lòng bàn tay kề sát hai má, chuyên chú nhìn bầu trời đầy sao bên trên, thản nhiên hỏi: "Trước đây chưa từng à?”
Trần Phi Dự ừ một tiếng: “Tôi trước đây… không cảm thấy có gì đẹp hết.”
Du Bạch cong môi khẽ cười, nhờ ánh trăng, Trần Phi Dự nhìn thấy rất rõ.
“Tôi trước giờ cũng chẳng thấy Toán Lý Hóa có gì hay ho.” Du Bạch nói.
Trần Phi Dự ngẩng đầu lên, muốn in sâu mọi thứ mình thấy đêm nay vào tâm trí, đây là lần đầu cậu biết, hóa ra bầu trời đêm lấp lánh sao kia lại ấm áp đến thế.
Trần Phi Dự nói: “Cậu biết không? Sao trên trời ở rất xa chúng ta, cái chúng ta nhìn thấy đến từ vũ trụ xa xôi kia có lẽ cũng cách chục nghìn năm ánh sáng. E là lúc nhìn thấy, tụi nó đã không còn tồn tại rồi. Kì diệu thật, cái ta thấy được bây giờ đều là chúng cách đây chục nghìn năm ánh sáng."
Du Bạch đáp: "Ừm.”
Trần Phi Dự thở dài đứng dậy, nhặt một hòn đá bên cạnh chân mình, ném xuống khe suối, một tiếng ‘ùm’ trầm đục vang lên: “Tôi muốn khắc sâu hình dáng của chúng lại. Du ca, tôi phát hiện mình thích ngắm sao rồi đấy. "
Du Bạch cũng đứng lên, cậu nhìn thời gian, sắp qua mười hai giờ khuya rồi: "Về thôi."
Trần Phi Dự thuận miệng hỏi Du Bạch, "Mấy giờ rồi?"
Du Bạch nói: "Năm phút nữa là qua mười hai giờ.”
“Đù.” Trần Phi Dự nhảy dựng tại chỗ, sờ sờ cánh tay, lập tức chạy tới bên cạnh Du Bạch: “Du ca, có lạnh không, hai chúng ta đi cùng sẽ ấm hơn chút đó.”
Du Bạch như ngộ ra gì đó, hỏi: "Đừng bảo tôi cậu sợ ma chứ?"
"Phụt phụt phụt! Đừng nhắc tới." Trần Phi Dự bắt lấy cánh tay Du Bạch, "Phủi phủi cái miệng đi, bộ hết chuyện nói rồi hả, mau đọc “Xuất sư biểu” với tôi!"
*Xuất sư biểu (出师表): là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần nhất và lần hai.
Du Bạch dở khóc dở cười: "Trần Phi Dự, không phải cậu một lòng với chủ nghĩa duy vật à?”
Trần Phi Dự gật đầu: “Phải thì phải, nhưng tôi vẫn sợ lắm! Hôm Halloween tôi có ghé Hoan Lạc Cốc bên kia, nhìn thấy cả đám người trong đó giả ma giả quỷ, sợ phát khiếp ấy! Cậu đừng ngắt lời tôi, tôi phải đọc ‘Xuất sư biểu’ đã. “Cơ nghiệp còn đang dang dở Tiên đế đã băng hà, nay thiên hạ sẻ ba, Ích Châu nguy khốn, đây quả là thời khắc nguy cấp cho sự tồn vong của nước nhà. Tuy nhiên cận thần trong triều không chút lơ là, bề tôi trung thành quên mình ngoài kia, đều để tưởng nhớ đến đãi ngộ đặc biệt của Tiên đế, một lòng báo đáp Bệ hạ ..."*
Du Bạch chắc chắn không thể nào tưởng tượng nổi vở kịch nhỏ trong đầu Trần Phi Dự, cậu ta tự biên tự diễn từ cái xác vất vưởng của cụ già trong ngôi làng bên sông đến ông lão chết trôi đầu đường. Người nào đấy, ngoài miệng đọc “Xuất sư biểu” vô cùng oai phong lẫm liệt, lòng sớm đã hốt hoảng không yên, cứ cảm giác có một bóng đen đang vùng vẫy dưới đáy sông, ở góc quẹo chợt thình lình xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ, đằng sau bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó khèo lấy vai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau
Любовные романыTác phẩm: Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau Tác giả: Khúc Phong Hà Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1 ------ Văn án: 'Nổi loạn giả' x 'Nổi l...