*Chương 64*🦔

43 8 1
                                    

Editor CO6TINY 🍀

Du Bạch cong môi cười.

Luật sư Địch đã vạch ra cho cậu một con đường vô cùng hoàn hảo không chút tì vết. Nếu cứ ngoan ngoãn làm theo, cậu sẽ giống như những gì luật sư Địch nói, trở thành một nhân vật có tài cán trong giới kinh doanh thành phố Nhạc.

Trở thành…… sếp Du thứ hai.

Du Bạch hỏi luật sư Địch: “Luật sư Địch, lúc trước vì sao chú lại quyết định trở thành luật sư?”

Luật sư Địch đã lâu chưa từng bị ai hỏi qua vấn đề này, ông suy nghĩ một lúc, mới trả lời: “Khi đó không nghĩ nhiều như vậy, thành tích thi đại học không tồi, theo ngành luật, ra trường thì có thể thành luật sư. Cậu biết đấy, ai cũng cho rằng học luật rất có triển vọng. Nếu bắt buộc phải nói có điểm gì đặc biệt, có thể là do lúc ấy phim Hongkong rất nổi, luật sư lúc đứng trước tòa biện hộ cho thân chủ lại ngầu, không khỏi khiến tôi cũng có chút chờ mong lựa chọn này."

Du Bạch gật đầu: “Luật sư Địch rất thích hợp với nghề này."

Luật sư Địch hỏi: “Cậu cảm thấy mình không thích hợp quản lý công ty à?”

Du Bạch nói: “Nếu tôi nói tôi có suy nghĩ đó, chú có phải tính nói 'Còn chưa thử sao biết mình thích hợp hay không, cậu là con trai của sếp Du, nhất định có thể làm tốt thôi' đúng chứ?"

Luật sư Địch bật cười, nếp nhăn trên khoé mắt cũng theo đó hằn lên rõ ràng, ông lại nhấp một ngụm champagne rồi nói: “Giới trẻ các cậu bây giờ nghĩ nhiều thật."

Du Bạch không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: “Có phải trong mắt các chú, chỉ nhìn thấy các nghề như bác sĩ, giáo viên, luật sư, kế toán…… không?”

Trên mặt Luật sư Địch vẫn mang theo ý cười như cũ: “Không phải thế. Chỉ là chúng tôi cũng hơn bốn mươi rồi, lăn lộn lâu trong xã hội này thì tự dưng sẽ rõ nghề nào tốt, con đường nào có lợi cho con cháu thôi—— ít nhất, khi các cậu tốt nghiệp, cũng sẽ có một tương lai rõ ràng."

Du Bạch lại hỏi: “Vậy các chú có từng thử hỏi xem ' trẻ con' chúng tôi thích gì sao?"

Luật sư Địch hỏi ngược lại: “Vậy các cậu thật sự biết chính mình thích gì, hay am hiểu gì à?”

“Không biết.” Du Bạch ngẫm nghĩ, sau đó phì cười, “Có những người sẽ biết.”

Như Trần Phi Dự chẳng hạn.

“Có những người vẫn còn đang mù mịt.”

Như bản thân cậu chẳng hạn.

“Nhưng tôi cho rằng, chúng tôi nên có quyền lựa chọn con đường về sau của mình. Xã hội hiện tại không còn lưu hành tình trạng ép duyên nữa, lại chuyển sang ép nghề, thậm chí các bậc phụ huynh còn dùng những lời lẽ chả khác nào cha mẹ đặt đâu con ngồi đó cả."

“Đều là vì muốn tốt cho con thôi, có cha mẹ nào lại muốn hại con mình chứ"

" Không biết cũng không sao hết, cứ nhắm mắt nghe theo là được, ba mẹ lúc trước cũng đều thế cả thôi."

“Con phải tin tưởng bố mẹ, hai ta trải đời chắc chắn nhiều hơn lũ trẻ các con."

Luật sư Địch cười lại nhấp một ngụm rượu: “ Tôi hiện tại tin rằng, cậu sẽ theo học nghệ thuật. Du Bạch, cậu ngây thơ thật đấy.”

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ