*Chương 56*🦔

82 11 2
                                    

Editor CO6TINY 🍀

Trần Phi Dự chồng tay lên tay Du Bạch, cười cười, trả lời cậu: “Người thua, phải nói một bí mật.”

Du Bạch cảm giác được Trần Phi Dự đặt một vật vào tay cậu, nho nhỏ, cưng cứng, rất giống chiếc nhẫn.

Trần Phi Dự kéo cậu đến bên Thiên Trì.

Miệng Thiên Trì có chút tuyết đọng bên trên bề mặt, nhưng không nhiều lắm. Bầu trời xanh thẳm, giống một khối ngọc bích được mài giũa bóng loáng. Nước bên dưới lại càng xanh hơn, sạch sẽ không chút tạp chất. Đứng ở đây, cảm giác như bản thân đang cách trời rất gần vậy, ngay cả mây cũng như bị giẫm dưới chân, chỉ có vài đám mây trốn sau núi, lấp ló một góc.

"Đẹp quá.” Trần Phi Dự giang tay đón gió, “ Cậu cẩn thận chút nhé, đừng làm rơi đồ trong tay xuống Thiên Trì đấy.”

Du Bạch nhìn Thiên Trì, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ, gió thổi sượt qua mặt cậu, không lạnh như trong tưởng tượng, nhưng cảnh sắc so với tưởng tượng của cậu lại càng thuần khiết hơn: "Cái gì thế?”

Trần Phi Dự tách bàn tay đang nắm của Du Bạch, chậm rãi mở ra, Du Bạch kinh ngạc nhướng mày: “Là nhẫn à?”

Nói đúng ra, là cái nắp lon, chẳng qua đã được uốn lại, phần miệng vốn sắc bén đã được uốn thành một đóa hoa hồng. Tạo hình rất xinh đẹp, vẫn là hợp kim nhôm bạc như cũ, nhưng  Trần Phi Dự lại thêm chút vật liệu, nắn nắp lon thành đóa hoa hồng bạc tựa như đang sắp sửa nở rộ.

“Là……cái tôi đưa cậu à?" Du Bạch nhất thời cảm thấy mũi mình xon xót.

Trần Phi Dự không trả lời, cậu nhìn Du Bạch: “Tôi cho cậu xem một trò ảo thuật."

Trần Phi Dự đưa hai tay tới trước mặt Du Bạch, mở ra cho cậu xem: “Cái gì cũng không có.” Tiếp theo, Trần Phi Dự nắm chặt hai tay lại, xoay một vòng ra sau đầu, lại đưa tới trước mặt Du Bạch.

“ Nhìn kĩ nhé." Trần Phi Dự làm thủ thế, sau đó, từ trong lòng bàn tay lại biến ra thêm một chiếc nhẫn khác.

Cũng là nắp lon làm bằng hợp kim nhôm kia, chẳng qua được bẻ cong thành hình người nho nhỏ, là một hoàng tử bé, giống hệt với mô hình trên bánh kem của Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự cầm nhẫn, đưa đến trước mặt Du Bạch, mặt ửng hồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Du Bạch.”

Trần Phi Dự gọi tên Du Bạch, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

“ Tôi thua rồi, phải nói cho cậu một bí mật.” Trần Phi Dự nói, “Phòng ở khách sạn là do tôi cố ý đặt đấy, đêm qua, tôi vốn không hề gọi cho lễ tân."

Du Bạch kinh ngạc không thôi, gắt gao siết chặt nhẫn hoa hồng trong tay—— cậu dường như đã biết bí mật của Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự lại tiến tới một bước, nhìn vào mắt Du Bạch, không dám bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào dù là nhỏ nhất.

“Tôi thích cậu.”

Trần Phi Dự nói xong, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, cậu nhìn thoáng qua Thiên Trì, lại nhìn về phía Du Bạch: “Thật ra tôi có viết nháp ra trước đó, viết rất nhiều lời, thế nhưng lúc này lại không nhớ nổi một lời hoa mĩ nào. Cậu tốt lắm, tốt đến mức chỉ khiến tôi muốn dùng nhẫn trói chặt cậu lại bên cạnh mình, để cậu chỉ có thể ở mãi bên cạnh tôi, cũng chỉ có thể cùng tôi ngắm sao, chỉ được vẽ tranh cho mỗi mình tôi thôi.”

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ