*Chương 19*🦔

146 12 2
                                    

Editor CO6TINY 🍀

Từ Tri Lâm vốn lắm chuyện, đợi Du Bạch từ khu A vòng về đã gần mười một giờ, mọi người trong ký túc xá đã ngủ hết.

Du Bạch không muốn quấy rầy mọi người, yên lặng bật đèn pin trên điện thoại lên, lặng lẽ tắm cho xong.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối, Du Bạch giật bắn cả người, phải mất một lúc sau mới nhận ra là Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự thủ thỉ nói: "Về rồi à? Ngủ sớm đi."

Dứt lời Trần Phi Dự lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Du Bạch sửng sốt một lúc, nhìn thế này, Trần Phi Dự dường như đang thức để đợi cậu về.

Không biết tại sao, ngay tại lúc này, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên một cái, như bị lông vũ sượt qua, tê rần một mảng.

Vào ngày cuối cùng tại làng Đại Hưng, cả đoàn kéo đến tham quan vườn kiwi sinh thái và xưởng chế biến kiwi, quýt hồng, chiều sẽ tập trung tại ủy ban làng để tham gia lễ trao thưởng.

Lớp 474 đạt danh hiệu Đội sản xuất xuất sắc, đáng tiếc Trần Phi Dự bị thương ở chân nên Chu Tử Lâm thay mặt cả lớp lên nhận giải.

Du Bạch có chút tiếc nuối, cậu hy vọng Trần Phi Dự có thể ở đây lúc này.

Điều làm Du Bạch ngạc nhiên nhất là Trần Phi Dự và Lương Phù Nguyệt đã chọn cậu là tấm gương của lớp để biểu dương cho sự chăm chỉ cần cù trong khoảng thời gian này đồng thời cũng tuyên dương hành động dũng cảm cứu người khỏi miệng rắn.

Du Bạch không nhớ nổi lần gần nhất mình lên nhận giải là lúc nào, có lẽ là hồi tiểu học hoặc mẫu giáo, quả thực là rất lâu trước kia rồi.

Đã nhiều năm không chạm vào loại giấy khen mạ vàng cam này, giờ cầm lại trên tay, cậu vẫn có chút bối rối.

Sau buổi trao thưởng, Lý Tư Diễn gọi Du Bạch đi ăn cùng mình, thuận tiện mang về cho Trần Phi Dự.

Tối nay trong căng tin xào món rau rừng, Lý Tư Diễn trước giờ chưa từng ăn qua, nên cũng mang một ít cho Trần Phi Dự nếm thử.

Trần Phi Dự ở ký túc xá nghiên cứu đề cả ngày trời, lúc này cảm thấy rất sảng khoái, nhìn thấy Du Bạch và Lý Tư Diễn trở về, còn quấn lấy Du Bạch muốn cậu đưa tới đồi thông lần trước ngắm mặt trời lặn.

Du Bạch đẩy hộp cơm về phía Trần Phi Dự: "Lần trước cậu lén đi theo, tôi còn chưa tính sổ đâu."

Trần Phi Dự cười híp mắt nhận lấy hộp cơm: "Còn không phải sợ cậu xảy ra chuyện gì trên núi sao."

"Sau này tôi cậu là Trần có lý luôn nhé?" Trần Phi Dự thế nào cũng mở miệng cãi lại được, Du Bạch tức giận gõ vào đầu Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự mở hộp cơm ra, ăn được mấy miếng thì bỏ đũa xuống, có chút kén ăn.

Lý Tư Diễn cũng đi làm bài tập, dù sao tuần tới là thi tháng, cạnh tranh giữa các học sinh đứng đầu cũng không phải dạng vừa.

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ