*Chương 58*🦔

68 10 2
                                    

Editor CO6TINY 🍀

Du Mộc Tinh ghé vào bả vai Phương Tri Trúc, khóc không ngừng, miệng vẫn liên tục lặp lại con muốn ba cơ.

Phương Tri Trúc ôm lấy Du Mộc Tinh, vỗ nhẹ sau lưng: “Đừng khóc, đừng khóc, có mẹ ở đây.”

Du Mộc Tinh khóc đỏ cả mắt, nước mắt Phương Tri Trúc cũng khẽ lăn dài bên má, bà ngẩng mặt lên, dùng mu bàn tay lau đi. Vừa ngước lên đã thấy Du Bạch đang đứng ngay dưới chân bậc thang.

Sắc mặt Du Bạch trắng bệch, cậu đối diện với tầm mắt Phương Tri Trúc, cả người cứng đờ, khó khăn mở miệng: “Ông ấy… thế nào rồi?”

Ngón tay Du Bạch bất giác siết chặt lấy ống quần—— cậu đang sợ hãi.

Viền mắt Phương Tri Trúc đỏ hoe, bà lắc nhẹ đầu, bế Du Mộc Tinh lên: “Con sang đây với dì."

Du Duy Minh nằm trên giường bệnh, bị đầy rẫy máy móc ống dây lạnh băng quấn đầy người, hai y tá bên cạnh đang tháo máy thở trên người ông ra.

Máy đo điện tâm đồ đã ngừng dao động, chỉ còn lại một đường thẳng dài, y tá không chút do dự gỡ tấm điện cực xuống, nhìn thấy người nhà đi vào, cũng không ngừng động tác trên tay lại: "Giường ở bệnh viện có hạn, bây giờ chúng tôi phải mang người mất đến nhà xác đóng băng, hy vọng người nhà có thể hiểu cho. Mong gia đình bệnh nhân mau chóng liên hệ với nhà tang lễ.”

Giường bệnh là để cho người sống, người chết có chỗ cho người chết.

Phương Tri Trúc che miệng lại, nghẹn ngào nói: “…… Được”

Bệnh viện gặp qua quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, đối với các y tá ở đây mà nói, ngày này cũng không có gì đặc biệt, Du Duy Minh cùng người nhà của ông cũng chẳng phải đặc biệt với họ.

Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh đi.

Y tá gỡ hết thiết bị trên người bệnh nhân ra xong, thì rời khỏi phòng trước: “Người nhà bảo em bé đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”

Phương Tri Trúc ôm chặt lấy Du Mộc Tinh, vội nói: " Vâng vâng vâng, xin lỗi ạ.”

Y tá đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, cô nhìn thoáng qua Du Mộc Tinh, thở dài một hơi.

Ánh mắt kia của y tá khiến Du Mộc Tinh giống như nháy mắt đã hiểu ra chuyện gì, cô bé không gào khóc nữa, mà ghé vào bả vai Phương Tri Trúc, nhỏ giọng gọi: “ Mẹ ơi, mẹ ơi…… Con sợ lắm……”

Phương Tri Trúc trấn an vỗ nhẹ vai Du Mộc Tinh, viên mắt đỏ chót, nói với Du Bạch: “ Đến nhìn ba con lần cuối đi."

Du Bạch kéo lê hai chân, lảo đảo đi đến trước giường bệnh, trực tiếp quỳ xuống.

Cậu có cảm giác người trên giường kia không phải là Du Duy Minh.

Sếp Du sao có thể là dáng vẻ này được? Trước ngực hằn lên miệng vết thương dữ tợn, đùi phải cũng bị quấn băng dày trục, mắt nhắm chặt, môi trắng bệch không chút huyết sắc, trên mặt đều chi chít vết thương.

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ