*Chương 65*🦔

173 12 5
                                    

Editor CO6TINY 🍀

Du Bạch kéo rèm ban công ra, căn hộ của sếp Du ở tầng 17 lận, lúc Du Bạch nhìn xuống dưới, chỉ thấy một chấm đen nho nhỏ đứng bên cạnh bồn hoa.

“Cậu…… tôi xuống dưới liền đây.” Du Bạch không cúp điện thoại, cậu khép màn lại, vội vàng chào tạm biệt Du Mộc Tinh.

Du Mộc Tình a một tiếng: “Anh muốn đi ạ?”

Du Bạch sờ đầu cô bé: “Em ngoan ngoãn làm bài tập nhé, khi nào bài tập nghỉ đông làm xong, anh sẽ dẫn em đi ăn bánh tàn ong.”

Đây là đồ ngọt yêu thích gần đây của Du Mộc Tinh, cô Phương không muốn cho cô bé ăn nhiều đồ ăn vặt, thế là Du Mộc Tinh bèn chơi chiêu làm nũng với anh trai.

Phương Tri Trúc nghe thấy Du Bạch phải đi, lập tức từ trong phòng bếp đi ra: “Con phải đi rồi à, mang chút trái cây theo nhé?”

Bà đã sớm chuẩn bị một đống đồ ăn cho Du Bạch, trái cây, quả hạch cùng đồ ăn vặt, lúc này xách toàn bộ ra nhét cả vào tay Du Bạch: “Trên đường cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì có thể gọi cho dì."

Hai tay Du Bạch đầy tràn đồ ăn, cậu gật gật đầu, sau đó nói: “Cảm ơn dì.”

“Aiz, đừng khách sáo với dì.” Một tiếng dì này, ngược lại làm Phương Tri Trúc đỏ hoe cả mắt, “Con chăm sóc bản thân cho tốt là dì yên tâm rồi. Mồng hai con ghé sang ăn sáng rồi chúng ta cùng ghé thăm mộ lão Du nhé?"

“Vâng” Du Bạch nói.

Phương Tri Trúc cùng Du Mộc Tinh tiễn Du Bạch đến tận cửa, Du Mộc Tinh tươi cười, vẫy tay với Du Bạch: “Tạm biệt anh trai!"

“Tạm biệt.” Tạm biệt cả hai xong, Du Bạch ấn thang máy đi xuống, bước nhanh về phía Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự đang đốt pháo cùng hai thằng nhóc bên dưới lầu, Du Bạch không cúp điện thoại, cậu cũng không cúp, nghe Du Bạch tạm biệt cô Phương xong, sau đó ngồi chờ Du Bạch từng bước đi về hướng mình—— giống hệt bé cáo đang chờ đợi vương tử của mình vậy.

“Trần Phi Dự!”

Du Bạch gần như xách theo hai túi đồ lớn, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét lao về phía cậu.

Trần Phi Dự nhìn thấy Du Bạch, cũng không đoái hoài tới hai thằng bé chơi bắn pháo nữa, cậu cười chạy tới, ôm chầm lấy Du Bạch.

Du Bạch đặt quà trên mặt đất, dùng bàn tay bịt kín hai lỗ tai đỏ ửng vì lạnh của Trần Phi Dự: “Có lạnh không hả?”

“Năm mới vui vẻ."

Trần Phi Dự cười, khoảnh khắc nhìn thấy Du Bạch, khoảnh khắc nói ra câu năm mới vui vẻ này, mọi cảm giác lạnh lẽo phút chốc đã bay biến.

“Muốn đón năm mới với cậu."

Đêm giao thừa đối với giáo sư Trần mà nói, cũng không có gì đặc biệt, gọi điện cho cha mẹ, chuẩn bị một bữa cơm tất niên đơn giản, chưa tới 9 giờ đã vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi giáo sư Trần ngủ, Trần Phi Dự lén chuồn ra ngoài tìm Du Bạch.

Lúc cả hai nói chuyện còn thở ra cả khói trắng, Du Bạch đau lòng vô cùng, bèn tháo khăn quàng cổ của mình xuống quấn lên cổ Trần Phi Dự, chia cho Trần Phi Dự một cái bao tay, sau đó nắm một tay khác của Trần Phi Dự đút vào túi áo lông vũ của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ