Editor CO6TINY 🍀
Trần Phi Dự kéo bánh kem về phía mình, cười híp mắt nói: "Không phải đâu anh Tiểu Đường, đây là của em."
Ánh mắt Đường Mạnh Thu đảo qua đảo lại giữa Trần Phi Dự và Du Bạch: "Mà phải rồi, vừa nãy anh bạn nhỏ này cũng nói tặng cho cậu."
Trần Phi Dự không hề cảm thấy chột dạ chút nào khi lừa người khác lâu như vậy, còn vui vẻ rút điện thoại ra chụp bánh.
Đường Mạnh Thu hỏi: "Mừng sinh nhật mười bảy của Trần Phi Dự, Trần Phi Dự? Mười bảy?"
Trần Phi Dự sờ mũi, gật đầu với Đường Mạnh Thu.
"Lừa anh đây một vố vui lắm chứ gì?" Đường Mạnh Thu đang định giơ tay tát vào mặt Trần Phi Dự, cuối cùng nắm đấm khựng lại dừng suýt soát ngay trước mũi cậu.
Du Bạch không ngờ Đường Mạnh Thu sẽ đột nhiên ra tay, cũng không ngờ Đường Mạnh Thu chỉ đang doạ Trần Phi Dự thôi chứ không phải đấm thật, cậu lại sợ hãi trực tiếp ôm chặt lấy Trần Phi Dự kéo về phía mình, tay còn lại đưa ra đỡ cú đấm kia của Đường Mạnh Thu.
Đường Mạnh Thu tức tới bật cười trước hành động của Du Bạch.
Anh nói: "Đứa nào nói với anh mình tên Đào Khương? Hai mươi tuổi? Học Đại học Nhạc? Chỉ là nhìn có hơi nhỏ so với tuổi đâu."
Trần Phi Dự từ phía sau Du Bạch thò đầu ra, cậu duỗi tay ra, đặt trước mặt Đường Mạnh Thu: "Nếu anh muốn đánh thì cứ đánh đi, em tuyệt đối không đánh trả đâu."
Đường Mạnh Thu tức muốn nổ phổi, lại không thể làm gì được Trần Phi Dự: "Còn chưa thành niên nữa chứ, ôi trời đụ, tức chết anh rồi, mười lăm tuổi đã dám vác mặt tới Tây Lộ này, cậu có chút nào gọi là ý thức an toàn không hả?"
Trần Phi Dự biết Đường Mạnh Thu đang lo lắng cho mình, không cười nữa, thành thật nói: "Em xin lỗi anh Tiểu Đường. Em có ý thức an toàn mới lấy giả tên tuổi."
Đường Mạnh Thu bưng cốc rượu trên bàn lên tu một hơi hết sạch: "Thật sự là... Nếu cậu mà là em trai anh, hôm nay dù có ai tới cản anh cũng đánh cậu nhừ đòn."
Trần Phi Dự thấy thái độ Đường Mạnh Thu đã dịu xuống, lập tức nói: "Anh Tiểu Đường, em thật sự coi anh như anh trai của mình vậy, nếu anh đánh em, em thật sự sẽ không đánh trả đâu."
Đường Mạnh Thu nhìn sang Du Bạch: "Nếu cậu không đánh anh, bạn học của cậu có tha cho anh không hả."
Du Bạch không nói gì, lặng lẽ đẩy chiếc bánh ra xa tránh cho hai người lao tẩn nhau bất cẩn đụng trúng nhóc hoàng tử bé.
Trần Phi Dự mỉm cười, kéo tay Du Bạch lại, bảo cậu ngồi sang một bên: "Cậu ấy sẽ không làm thế đâu."
Đường Mạnh Thu thở dài: "Quên đi, anh đây cũng sắp ba chục rồi, sao phải rỗi hơi so đo với lũ trẻ mấy cậu làm gì chứ? Trần Phi Dự thì Trần Phi Dự, muốn gọi thế nào tùy cậu." Ông chủ Đường hét về phía quầy bar, "Dana, đổi bài, bật Happy birthday cho anh, hôm nay là sinh nhật em trai Tiểu Khương đấy!"
Trần Phi Dự sửng sốt một lúc, sau đó ôm chầm lấy Đường Mạnh Thu: "Cảm ơn anh Tiểu Đường."
Đường Mạnh Thu đầy mặt ghét bỏ, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ phía sau Trần Phi Dự: "Thằng nhóc thúi này, mai phải gửi bản Demo sang gấp cho anh cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau
Любовные романыTác phẩm: Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau Tác giả: Khúc Phong Hà Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1 ------ Văn án: 'Nổi loạn giả' x 'Nổi l...