*Chương 8*🦔

211 20 0
                                    


Editor CO6TINY 🍀

Mặt Du Bạch hãy còn cứng ngắc, nghe xong cũng phá lên cười.

Trần Phi Dự cũng cười, nhìn sang Diệp Trình An và Tống Sở: "Không phúc hậu gì hết, kéo một mình Du Bạch là được rồi, còn lôi cả tớ vào."

Đám người Tống Sở vẫn tiếp tục la ó: "Lớp trưởng cố lên, lớp trưởng lên hát một bài đi!"

Giọng của nữ sinh lúc hét lên cứ the thé, Trần Phi Dự bất đắc dĩ che lỗ tai lại, thấp giọng hỏi Du Bạch: "Hát không?"

Trong mắt Du Bạch mang theo ý cười, đây dường như là lần đầu tiên Trần Phi Dự nhìn thấy Du Bạch cười, lúc cậu cười... Trần Phi Dự cảm thấy như có ánh sao sa vào mắt Du Bạch.

"Không hát." Du Bạch cười, nhưng trả lời rất dứt khoát.

Tiếng la ó nối tiếp nhau dập dờn không dứt.

Trần Phi Dự dường như đã quá quen với việc này, cậu giơ tay lên, bầu không khí phút chốc dịu lại, Trần Phi Dự đành nói: "Tớ hát, các cậu đừng làm khó Du ca nữa."

Trần Phi Dự vừa dứt lời, một tràng pháo tay la hét inh ỏi lại kéo tới.

Trần Phi Dự cầm mic, vỗ nhẹ, mọi người phối hợp vỗ tay theo.

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự làm bộ làm tịch, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trần Phi Dự hát một bài tiếng Quảng Đông: "Mùa xuân thật đẹp giá như em vẫn ở đây, gió thu hắt hiu se lạnh cũng trở nên ấm áp."

"A, là 'Xuân hạ thu đông' của ca ca."

Trong lớp có nữ sinh rất thích Trương Quốc Vinh, rất nhanh đã biết tên bài hát.

Trần Phi Dự phát âm tiếng Quảng Đông nghe rất có hương vị, giọng nói sạch sẽ gãy gọn, rất hợp với một bài mang tiết tấu chậm rãi thế này, khi cất giọng lên, ý trữ tình tự nhiên mà đến.

Du Bạch kinh ngạc nhìn Trần Phi Dự, nhận ra ánh mắt của Du Bạch, Trần Phi Dự nhướng mày nhìn sang.

Đây chính là bài Du Bạch vừa phát trong tai nghe.

"Mùa đông thật đẹp giá như em vẫn ở đây, trời xám mây khói cũng trở nên bừng sáng, đôi ta tựa vai hàn huyên về tương lai."

Trần Phi Dự hát rất hay, nhưng Du Bạch không ngờ đối phương sẽ hát lại ca khúc vừa nghe thấy trong tai nghe của cậu.

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự một hồi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mùa hè thật đẹp giá như em vẫn ở đây, ánh dương rực cháy trên khuôn mặt."

Các bạn trong lớp nhẹ nhàng vỗ tay theo, đánh nhịp cho Trần Phi Dự. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, bọn họ sắp rời khỏi Nhạc Thị rồi.

"Có thể ngẫu nhiên hội ngộ nhau trên tinh cầu này, ắt chính là duyên phận, tôi thật hân hạnh biết bao."

Trần Phi Dự hát xong câu này, đột nhiên duỗi tay choàng cổ Du Bạch: "Vẫn còn mùa xuân nữa, Du ca hát đi."

"Woa - Du ca-" Cả lớp lập tức vỗ tay bồm bộp.

Du Bạch nhíu chặt mày, muốn đẩy tay Trần Phi Dự ra, Trần Phi Dự lại mỉm cười cầm mic đưa tới: "Hát đi, Du ca, mọi người đều quý cậu đấy."

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ