ƯU SẦU KHÓ NÓI THÀNH LỜI, CHỈ CƯỜI MÀ RẰNG: "HÔM NAY TRỜI VỪA ĐẸP"

154 11 4
                                    

Editor CO6TINY 🍀

Chỉ qua màn hình điện thoại, Du Bạch vẫn có thể cảm giác được nét hoảng sợ của Phương Tri Trúc.

Cô Phương ngày thường ăn nói nhẹ nhàng điềm đạm, lúc này giọng nói trong điện thoại đều đang run lên từng đợt, cố kìm nén âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng xuống.

“Lão Du được đưa vào phòng phẫu thuật rồi, con…… Con mau trở về đi."

Lời còn đang dang dỡ, Phương Tri Trúc không muốn nói, cũng không dám nói.

Du Bạch ngắt điện thoại, trong nháy mắt cảm thấy tình huống bây giờ rất không chân thật.

Đèn đường trước mặt cậu xuất hiện từng đợt bóng chồng mờ ảo, quà lưu niệm nghiêng ngả đầy đất bỗng trở thành cái gai chói mắt.

Con đường lạ lẫm, núi cũng xa lạ, cậu lại lần nữa ý thức được, núi Trường Bạch xa xôi này, cách nơi cậu ở mấy ngàn cây số, phải vượt qua rất nhiều kinh độ và vĩ độ mới có thể quay trở về.

Trần Phi Dự làm cơm xong, thấy Du Bạch vẫn chưa trở về, bèn xuống lầu tìm cậu.

Cậu gặp Du Bạch dưới ánh đèn đường.

Thiếu niên ngồi xổm ở đó, cả người dựa vào cột đèn, thân thể cuộn tròn lại, giống như bé mèo bị bỏ rơi.

Trần Phi Dự hoảng sợ, chạy như bay qua đó, đỡ Du Bạch dậy, nôn nóng hỏi: “Sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu, tôi xem thử!”

Du Bạch ngẩng đầu lên, nhận ra là Trần Phi Dự.

Cậu trở tay siết chặt lấy cánh tay Trần Phi Dự, dùng hết toàn bộ sức lực mở miệng nói: “ Sếp Du…… xảy ra tai nạn rồi, tôi phải về thành phố Nhạc.”

Trần Phi Dự cũng biến sắc, cậu nâng Du Bạch dậy, nhặt từng món quà lưu niệm dưới đất lên.

“Đừng lo, giờ chúng ta lập tức trở về nhé.” Trần Phi Dự lúc này lí trí hơn Du Bạch, cậu một tay nắm lấy Du Bạch, một tay khác xách đồ lưu niệm, lần nữa trở lại khách sạn.

“Tôi đi thu dọn hành lý, cậu ăn chút cơm lót dạ nhé."

Du Bạch vốn là bình cơm di động hình người, lúc này lại lắc đầu, cậu thật sự ăn không vô: “Tôi dọn với cậu, tôi bây giờ ăn không nổi đâu."

Trần Phi Dự không ép Du Bạch nữa, hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, làm thủ tục check out.

Trần Phi Dự vốn đã đặt phòng trong bốn ngày, còn hẹn lịch ngâm nước nóng, nhưng hiện giờ chỉ còn lại tiếc nuối phía sau.

Trần Phi Dự nói xin lỗi tiếp tân, còn bảo cô: “Có thể phiền chị đặt một chiếc xe tới sân bay Bạch Sơn giúp bọn em được không ạ, bọn em còn phải tra chuyến gần nhất đến thành phố Nhạc.”

“Được, em chờ chị một lát nhé. Bạch Sơn hiện tại không có chuyến nào bay thẳng đến thành phố Nhạc, gần nhất là chuyến bay đến Đại Liên, rồi từ Đại Liên bay về thành phố Nhạc."

Trần Phi Dự lấy ra chứng minh thư của cả hai: “Nhờ chị đặt giúp em hai vé ạ. Cảm ơn chị.”

Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác ở khách sạn, Trần Phi Dự cùng Du Bạch nhanh chóng đặt được hai vé máy bay về thành phố Nhạc, cả hai trực tiếp ngồi xe ra sân bay.

[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ