Editor: CO6TINY🍀
Lương Phù Nguyệt rất hài lòng với đề nghị của Trần Phi Dự, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Du Bạch: "Du Bạch, em thấy sao?"
Du Bạch nhìn Lương Phù Nguyệt, lại nhìn Trần Phi Dự: "Em sao cũng được."
Du Bạch thật sự không quan tâm, ngồi cùng ai đều được, có điều Trần Phi Dự này có hơi kỳ lạ, ngày đó gặp, cậu ta vẫn đang phì phèo hút thuốc, vẻ mặt lười nhác chán đời, so với Trần Phi Dự ở trước mặt, nụ cười tỏa nắng như hoa, khác xa một trời một vực.
Đúng rồi, tên này lúc cười lên, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền.
Nếu không phải hôm nay Trần Phi Dự vẫn chỉ mặc áo len bên trong đồng phục mùa xuân, Du Bạch còn phải nghi ngờ cậu nhận sai người.
Lương Phù Nguyệt còn có việc phải làm: "Trần Phi Dự, em đưa Du Bạch về lớp trước, giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh, đợi họp lớp xong lại đưa em ấy đi nhận đồng phục."
Hai người cùng rời khỏi văn phòng, Trần Phi Dự đi phía trước, Du Bạch theo đằng sau, không có bên nào mở lời trước.
Sắp đến phòng học, Trần Phi Dự đột nhiên dừng lại, Du Bạch cúi đầu đi, không để ý người phía trước đột nhiên khựng lại, trực tiếp đâm sầm vào.
Trần Phi Dự rất cao, ước chừng 1m80, nhưng so với Du Bạch vẫn thấp hơn một chút, cậu vừa đâm phải, sống mũi vừa vặn đập mạnh vào ót Trần Phi Dự, phút chốc đau đến giật mình.
Du Bạch định mắng người, chưa kịp nói, đã bị Trần Phi Dự mỉa mai: "Cậu đi không nhìn đường à?"
Du Bạch sửng sốt: "Đù, cậu đi thì đi đi, đột nhiên dừng lại, còn trách tôi? Mũi sắp bị cậu đụng gãy rồi này."
Trần Phi Dự cười lạnh: "Dễ gãy như vậy, sợ là mũi giả."
Du Bạch cảm thấy, Trần Phi Dự chả còn xíu dính dáng gì với cái người trong văn phòng lúc nãy, giờ trông cậu ta càng giống thiếu niên ăn kem ngày đó hơn: "Sao cậu nói chuyện cứ thúi hoắc ấy?"
Trần Phi Dự nhìn Du Bạch, không chỉ miệng ngứa, tay cũng ngứa, duỗi tay túm tóc Du Bạch: "Ngốc vừa thôi, nhuộm lại đi."
Du Bạch chả hiểu ra sao: "Liên quan gì tới cậu? Lo cái thân mình trước đi."
Bị Du Bạch tàn nhẫn đập cho một phát. Da Trần Phi Dự vốn trắng nõn, vừa vỗ nhẹ thôi trên cổ tay đã hằn lên dấu đỏ hồng, Du Bạch ngớ cả người.
Trần Phi Dự vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ: "Đương nhiên không phải việc của tôi. Nếu bởi vì cậu, lớp mình không đạt được danh hiệu tập thể lớp xuất sắc, tôi cũng không nhận được giải cán bộ lớp xuất sắc cấp tỉnh, ảnh hưởng đến việc cử tuyển vào đại học, cậu có chịu trách nhiệm với tôi không?"
Du Bạch không biết cán bộ lớp xuất sắc còn liên quan đến việc tuyển vào đại học, lời của Trần Phi Dự thành công khiến cậu bị dọa: "Cô Lương đâu bảo tôi nhuộm lại."
Lương Phù Nguyệt không bảo cậu nhuộm lại, nhưng bảo cậu đi dọn nhà vệ sinh.
"Nghe lời cô Lương thế cơ à, không bảo cậu nhuộm, nên không nhuộm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau
RomanceTác phẩm: Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau Tác giả: Khúc Phong Hà Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1 ------ Văn án: 'Nổi loạn giả' x 'Nổi l...