Editor CO6TINY 🍀
Du Bạch nhìn thoáng qua căng tin, lại nhìn sang Trần Phi Dự: "Sao đấy?"
Trần Phi Dự cười cười, đưa tay chỉnh lại mũ áo: "Tôi có hơi sợ, nếu lúc nãy không bắt được, chẳng phải cậu đã bị tên ngốc kia hủy dung rồi à."
"Sao có thể."
Mũ của Trần Phi Dự càng chỉnh lại càng lộn xộn, Du Bạch nhìn không nổi nữa, tới trước mặt cậu, cúi đầu giúp cậu chỉnh lại mũ: "Đẹp rồi."
Ngón tay Du Bạch vô tình chạm vào gáy Trần Phi Dự, Trần Phi Dự khẽ run lên, cụp mi nói: "Tay cậu lạnh quá."
Du Bạch thu tay lại, đút vào túi áo khoác: "Không ăn nữa, đi tìm Chu Tử Lâm thôi."
"Ừ."
Trần Phi Dự và Du Bạch sóng vai nhau đi về sân thể dục, Chu Tử Lâm đợi bọn họ đã lâu, lúc này đang ngồi trên giá trọng tài đặt ở điểm xuất phát 100 mét: "Ahhh! Hai cậu nhìn cảnh hoàng hôn kìa!"
Du Bạch và Trần Phi Dự đi tới, Chu Tử Lâm bày ra tư thế như ông cụ non, giọng điệu đầy triết lý nói: "Hoàng hôn kiều diễm quá đi."
Lý Tư Diễn dựa vào giá, nhấp một ngụm kem đậu xanh trong tay, giọng nói có chút mơ hồ: "Nay bày đặt văn vẻ, không phải khoe cái ngốc của mình ra đâu, ngại dùm cậu ấy."
Chu Tử Lâm mắng: "Biến đi, con kiến ngu ngốc nằm sấp dưới chân chỉ biết trộm mua kem đậu xanh kia, sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên bao la chứ. Trần Phi Dự! Du Bạch!" Cậu chàng hét lớn: "Mau lên ngắm hoàng hôn với tôi đi."
Giá trọng tài cao hơn hai mét, Trần Phi Dự tay dài chân dài, nghe thấy Chu Tử Lâm gọi mình liền vui vẻ chạy tới, lưu loát leo lên vị trí cao hơn Chu Tử Lâm.
Buổi tối có gió nhẹ man mát, Trần Phi Dự thoải mái nheo mắt: "Du ca, lên đi."
Du Bạch vẫn đút tay vào túi, vươn một tay bám vào lan can, cũng trèo lên trên, đặt mông ngồi dưới chân Trần Phi Dự.
Chu Tử Lâm không hề ngoa, lúc này mặt trời sắp lặn, toàn bộ sân chơi của trung học phụ thuộc bị ánh sáng và bóng tối chia thành hai nửa không đối xứng, như thể bị một con dao bổ đôi ra, nửa là ánh sáng nửa còn lại là bóng tối.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên bãi cỏ xanh mướt, giống như chiếc bánh matcha được phủ một lớp mật ong.
"Tách."
Âm thanh máy ảnh vang lên.
Tống Sở và Diệp Trình An lần lượt đi tới, Diệp Trình An cầm máy ảnh trong tay, chụp vài bức cho bốn người họ.
Tống Sở còn không quên phụ họa: "Nhìn bố cục này, tấm này có thể dùng làm poster quảng cáo cho phim thanh xuân được luôn ấy. Giá trọng tài là đạo cụ thần kỳ gì đây? Mình mà rửa ra xong, lại làm thành poster nữa, chắc các bạn nữ trường mình chết mê chết mệt mất."
Diệp Trình An mím môi cười nhẹ, ra hiệu cho Tống Sở lại xem bức ảnh nhỏ vừa chụp.
Tống Sở cười lớn: "Không được, ly kem đậu xanh của Lý Tư Diễn nhìn bắt mắt quá, mình cũng muốn ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng] Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau
RomanceTác phẩm: Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau Tác giả: Khúc Phong Hà Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1 ------ Văn án: 'Nổi loạn giả' x 'Nổi l...