Chương 3

1.2K 158 13
                                    


Không giống với trạm dừng chân vắng vẻ lúc 2 giờ sáng vào ngày thường, trong dịp lễ, nơi này đầy ắp người, phần lớn đều là những người về quê dừng xe ở đây nghỉ ngơi một lúc. Bãi đậu ô tô gần như không còn chỗ trống.

Nhiều tài xế ô tô lưu lại trong thời gian ngắn trực tiếp đậu xe ở bãi đất trống bên cạnh hoặc phía sau trạm dừng chân, vội vã đi vệ sinh, mua một phần thức ăn nóng và nước suối để giải quyết vấn đề sinh lý cùng no bụng, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường.

Về nhà là chấp niệm của hầu hết mọi người, vẫn luôn canh cánh trong lòng lâu nay.



Xe khách khó khăn tìm một khoảng vắng để đậu lại, tài xế dừng xe mở cửa, đứng dậy báo đến trạm dừng chân rồi, 5 giờ sẽ khởi hành tiếp, sau đó xuống xe tìm một nơi trống trải hút thuốc.

Hành khách trên xe đa phần đều bị giọng của tài xế đánh thức, có người bị đoạn đường kẹt xe này hành đến nôn mấy lần khiến mùi trong xe vô cùng khó ngửi. Tất cả hận không thể nhanh chóng xuống xe đổi gió, lối đi chật hẹp chen đầy người xếp hàng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như thuộc một tần số khác với những người trên xe. Một phút trước người ta ngủ hết, hai người vẫn còn miệt mài cãi nhau. Hiện tại có lẽ nói mệt rồi, chỉ vào đối phương: "Chúng ta bây giờ đình......đình chiến!"

Lúc này mọi người vội vã xuống xe, nhưng cả hai lại không gấp, đầu tiên tháo dây an toàn, sau đó duỗi tay chân, thấy người đã xuống gần hết, Vương Nhất Bác mới nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta cũng xuống đi."

Tiêu Chiến gật đầu, hai người cùng cầm điện thoại đứng lên, động tác vô cùng ăn ý. Sau khi đứng dậy, cả hai đều không tự chủ được mà khuỵu chân, hai tay nắm lấy thành ghế phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Chân em nhũn rồi......"

Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác: "Chân anh tê rồi......"

Cả hai cười phá lên, đỡ nhau xuống xe rồi chậm rãi đi về phía trạm dừng chân trước mặt. Nhìn từ phía sau chính là hai chấm đen nho nhỏ vừa cười to haha vừa tập tễnh bước đi.

Rất buồn cười sao? Tôi không biết, đừng hỏi tôi, hỏi bọn họ ấy.


====

Trạm dừng chân này không quá lớn, phục vụ lượng khách thế này trong dịp lễ quả thật hơi khó khăn, cho dù hiện tại là 2 giờ sáng nhưng người vẫn tấp nập.

Bên ngoài kẻ đến người đi, bên trong dòng người chật kín, muốn vào phải xuất trình mã sức khỏe màu xanh, sau đó đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, công tác phòng chống dịch trong thời điểm đặc biệt không thể xem nhẹ.

Con đường đi qua cơ bản đều là các cửa hàng bán đồ ăn vặt, mùi thơm của đồ chín và đồ chiên tỏa khắp hành lang, hàng ghế công cộng chật kín hành khách đang dùng bữa. Thật ra ở đây có hai nhà ăn, một ở bên trong trạm dừng chân, cái kia ở bên ngoài nhưng do trời còn sớm nên chưa mở cửa. Vì vậy, cửa hàng tiện lợi duy nhất đông nghịt người, nhân viên thu ngân bận tối mắt tối mũi.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ