Chương 11

979 155 22
                                    


Trời mưa quá lớn nên hai người phải gọi xe về chỗ của Tiêu Chiến, đây là căn nhà anh đã thuê vào ngày đầu tiên đến thành phố B. Sau đó, vì công việc bận rộn mà vẫn chưa có thời gian chuyển đi nơi khác, là dạng căn hộ dành cho một người gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, một phòng bếp và ban công nhỏ.

Sợ Vương Nhất Bác dầm mưa sẽ bị cảm nên Tiêu Chiến vội vàng bảo cậu để hành lý trong phòng ngủ, đưa cho cậu một bộ quần áo mới, giục người đi tắm trước.

Lúc trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ đạc trong túi, anh mở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, đặt túi phúc nhỏ đựng dây đỏ mà mẹ tặng vào. Dưới cùng của hành lý bỗng lộ ra mấy quà tặng lần trước của khách sạn.

Tiêu Chiến đơ người mất mấy giây mới kịp phản ứng những thứ này ở đâu ra. Anh cũng suýt quên mất, luống cuống nhét mấy món đồ đó vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo thứ hai, lúc đóng lại còn mang theo chút chột dạ liếc về phía phòng tắm.

Tốc độ thu dọn của anh rất nhanh, sắp xếp xong hành lý mà Vương Nhất Bác còn chưa ra.



Tiêu Chiến nghĩ đến cả hai vẫn chưa ăn tối, anh ra phòng khách nhỏ, nhìn chăm chú túi bánh mì vừa mang về nằm trên bàn một lúc rồi lấy bỏ vào tủ lạnh, định để dành cho bữa sáng mai. Tiếp theo lấy hai gói mì và hai quả trứng gà ra, đóng tủ lạnh lại, xoay người vào bếp quyết định nấu hai bát mì đơn giản.

Dù sao hai người con trai ăn bánh mì sẽ không đủ no, nếu chỉ có mình anh thì không sao, chủ yếu vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không lấp đầy bụng được.

Sở dĩ có suy nghĩ này là vì trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên mới quen, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh ăn bánh mì, thậm chí còn đưa tay ra định cướp.

Ấn tượng quá sâu sắc, tạm thời không cách nào quên được.


====

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước. Cậu đi tới phòng khách, thấy bóng lưng Tiêu Chiến trong bếp liền trực tiếp nhảy đến sau lưng anh, ló đầu ra nhìn, lại vòng sang phải, nghiêng người nhìn mì mà Tiêu Chiến vừa bỏ vào nồi.

Tay phải Tiêu Chiến cầm đũa, bị Vương Nhất Bác cản trở không gian hoạt động, vừa định quay đầu bảo cậu tránh ra một chút, liền phát hiện tóc Vương Nhất Bác vẫn còn ướt. Anh gõ đầu cậu một cái, bảo người vào phòng mình lấy máy sấy hong khô tóc.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi, sấy chưa tới ba phút lại vòng về phòng bếp, dán vào cánh tay bên trái Tiêu Chiến xem anh nấu mì.

"Thơm quá. Anh Chiến thật dịu dàng, đảm đang nha."

Trong lòng Tiêu Chiến bay qua mười ngàn câu "lại bắt đầu rồi phải không", "lại bắt đầu rồi phải không", "lại bắt đầu rồi phải không"?

"Ra ngoài đợi đi! Ở đây cản trở."

"Không đi."

Tiêu Chiến cảm thấy rất bất lực.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ