Chương 21 (Hoàn)

1.5K 146 31
                                    


Nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh tán xạ lên tấm thảm trong phòng. Bởi vì chủ nhân căn phòng không vén rèm cửa nên tia sáng này chỉ chiếu rọi một mảng sáng nhàn nhạt.

Đối với Tiêu Chiến, người không thích có chút ánh sáng nào khi ngủ, với độ sáng này, bình thường anh nhất định sẽ tỉnh giấc.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Kiệt sức đã thành công đánh bại tính kén chọn, Tiêu Chiến ngủ say, không hề có dấu hiệu muốn thức dậy.

Thẳng đến khi mặt trời lên cao, độ sáng ở mức mạnh nhất, sự nhạy cảm với ánh sáng của Tiêu Chiến mới quay lại, dù cách một rèm mi cũng cảm thấy vô cùng chói mắt.

Điện thoại ở cạnh giường đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, cảm giác hai mí trên dưới như bị dính keo.

Đầu cũng rất choáng váng, cả người mơ mơ hồ hồ, tựa như chỉ có mắt miễn cưỡng mở ra, còn não vẫn đang dừng hoạt động.

Thậm chí, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nếu không trong phòng sáng thế này, sao anh có thể không bị đánh thức.

Di chuyển cổ tay cầm điện thoại xem thử, đã sắp 12 giờ.

Nằm mơ chắc rồi, anh có bao giờ dậy muộn thế này.



Anh cận thị không nhìn rõ ai gửi tin nhắn, muốn đưa điện thoại đến gần hơn chút để xem. Nhưng vừa động đậy cánh tay liền phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm trong ngực mình, hơi thở lên xuống đều đặn, kéo theo lồng ngực bản thân cũng rung lên.

Nhất định là đang nằm mơ thật rồi, thế mà còn là mộng xuân? Chẳng phải mùa đông vẫn chưa kết thúc sao?

Mẹ gửi một tin nhắn rất dài.

Đúng rồi, trong mơ anh còn thú nhận với cả ba mẹ.

Mình trong mơ thật dũng cảm.

Mẹ viết rất nhiều, rất dài, vô cùng dịu dàng, nói ba mẹ luôn luôn yêu con, sẽ không bao giờ thay đổi.

Giờ phút này, Tiêu Chiến chỉ muốn hát vang ca khúc trên thế giới chỉ có ba mẹ là tuyệt vời nhất.

Sau khi đọc một lúc, Tiêu Chiến thấy những con chữ trước mặt bỗng dày đặc, mí mắt trở nên nặng trĩu. Anh định chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi mới đọc tiếp phần còn lại.

Khi nhắm mắt, tận đáy lòng anh thật sự hi vọng giấc mơ này sẽ không tỉnh lại quá nhanh.



Điện thoại lại rung lên, Tiêu Chiến cố hé mắt ra một chút, là Thiến Thiến gửi tin tới.

"Anh Tiêu, nghe Tiểu Nghi nói hôm qua tiểu soái ca đến tìm anh, hai người đã làm gì rồi?"

Phía dưới còn kèm theo biểu tượng chú chó híp mắt cười đểu.

Làm gì à...

"Ngủ rồi."

Tiêu Chiến thật sự bấm gửi trong tình trạng vô thức.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ