Lúc xuất phát lần nữa, con đường đã thông thoáng hơn nhiều, một lúc sau, thấy khoảng cách đến thành phố L trên bảng chỉ dẫn ngày càng gần, bầu không khí trên xe rõ ràng thoải mái hơn hẳn.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến bên cạnh không hề vui vẻ, anh im lặng, đầu nghiêng về phía cửa sổ xe. Vương Nhất Bác đưa nước sang, Tiêu Chiến không nhìn đã lắc đầu từ chối, tựa như khôi phục trạng thái là hai người hoàn toàn xa lạ lúc ban đầu.
Thẳng thắn như cậu, lựa chọn trực tiếp hỏi.
"Sao lại trông có vẻ bất đắc dĩ thế kia, cảm thấy mình sắp thua nên không vui à?"
"Không phải." Giọng lạnh lùng.
Cách duy nhất của Vương Nhất Bác đối với một Tiêu Chiến đang lạnh nhạt thế này là tìm chủ đề tán gẫu cùng anh, dù cho có gượng ép đi chăng nữa.
"Cơm lúc nãy anh ăn có mặn không?"
"Vẫn ổn."
"Phần của em khá mặn, cảm giác thức ăn bị bỏ rất nhiều muối, nhất là cải xanh, lúc ăn vào như nuốt một họng muối vậy. Anh nói xem có phải hiện tại muối miễn phí rồi không, một lần bỏ nhiều cỡ đó, em......"
Lỗ tai Tiêu Chiến không chịu nổi: "Em muốn làm gì?"
"Muốn anh uống nước." Vương Nhất Bác lại trông ngóng đưa nước sang: "Từ lúc anh ăn xong đến giờ chưa uống ngụm nước nào."
Tiêu Chiến nhìn chăm chú khuôn mặt của Vương Nhất Bác một lúc, nhận lấy nước, kéo khẩu trang xuống uống một hớp lớn. Hai gò má phồng lên vì trữ nước, tròn vo, lại theo thói quen ngậm trong miệng một lúc rồi mới nuốt xuống.
"Hài lòng chưa?"
"Được rồi, bạn nhỏ Tiêu Chiến uống nước rất ngoan, rất đáng yêu nha, còn chu chu môi."
"Im miệng. Em phiền chết được."
Chỉ cần Tiêu Chiến mắng người, chứng tỏ Vương Nhất Bác gượng ép trò chuyện thành công.
"Phải rồi, chuyến xe lửa đi thành phố C của anh xuất phát lúc mấy giờ?"
"6 giờ sáng nay."
"Hả? Thế chẳng phải đi mất rồi sao?"
"Ừ, chắc đã tới nơi luôn rồi. Sáng nay anh đã trả vé."
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lúc Tiêu Chiến nói lời này, giọng điệu dường như rất vui vẻ?
"Sao không đổi chuyến?"
"Đã đổi rồi nhưng vẫn không kịp, vốn dĩ là mua vé lúc 3 giờ sáng."
"Vậy anh tính thế nào?"
"Đến thành phố L rồi tính tiếp."
====
Chuyến xe này đi mất tổng cộng mười sáu tiếng đồng hồ. Xe vừa lái vào bến, hành khách đã vội vàng bắt đầu đánh thức con mình, thu xếp lại hành lý chuẩn bị xuống. Ai cũng nóng lòng, đặc biệt là cặp vợ chồng kia, trên mặt tràn đầy vui mừng, đeo túi xách đứng gọi điện thoại cho con gái, nói bọn họ sắp xuống xe, rất nhanh sẽ về đến nhà, tiếng cười non nớt của bé gái ở đầu dây bên kia không ngừng vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái
FanfictionTên gốc: 你看人家堵车都能赌出爱情 Tác giả: @已经被气饱了 https://www.quotev.com/story/14250485 Trans/Edit: Yuu Số chương: 21 chương + phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Vũ công Bác x nhà thiết kế Chiến, niên hạ, ấm áp, ngược xíu xiu, hài hước, H nhẹ...