Chương 12

1K 152 11
                                    


Buổi sáng sau cơn mưa đêm lộ ra không khí ẩm ướt, hơi nước bốc lên mang theo sương lạnh, nhiệt độ giảm xuống khiến người ta càng thêm lưu luyến ấm áp của chăn bông.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đã được Vương Nhất Bác ôm ngủ cả đêm, một cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc không sao giải thích được đột nhiên tràn ngập trong lòng.

Anh lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác, tự nhủ dù sao vẫn còn trong kì nghỉ, dung túng bản thân ngủ thêm một chút nữa vậy.

Chỉ là Tiêu Chiến lúc này không còn buồn ngủ nữa, anh hơi cử động cánh tay và thân thể, dù gì đã giữ nguyên tư thế này cả đêm, nếu không đổi sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Chẳng biết có phải Vương Nhất Bác nhận ra chút động tác nhỏ của anh hay không, trong chốc lát cũng thức giấc.

Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy mặt sẽ hơi sưng lên, hai má phúng phính thịt trông đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến không nhịn được chọc chọc má sữa của cậu.



Mi mắt Tiêu Chiến cũng rộ lên ý cười khiến Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ ngạc nhiên không thôi, ngay cả nửa thân dưới cũng vô tình bị đánh thức.

Vương Nhất Bác luống cuống vội vàng tách ra xa một chút, khiến lưng mình trực tiếp đập vào tủ đầu giường, suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất, cuối cùng chống tay chật vật ngồi dậy.

Tiêu Chiến bị phản ứng của cậu dọa một phen, cũng vội ngồi dậy theo.

"Không sao chứ?"

"Hả? Em không sao......không sao."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy như một làn khói vào nhà vệ sinh, còn suýt nữa bị vấp tấm thảm trên sàn. Anh nghiêng đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Có chắc là ổn không?

Mà Vương Nhất Bác vào đến nhà vệ sinh phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cậu đang cẩn thận suy nghĩ xem tình huống vừa rồi là phản ứng sinh lý đơn thuần hay là phản ứng sinh lý khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Dù vậy, đến cuối cùng vẫn không cho ra được kết luận gì.


====

Tivi vừa mở lên chính là kênh tin tức, đang thông báo về tình hình đường xá hôm nay. Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, dòng người lại bắt đầu đổ về, số lượng xe chạy chỉ cần nhiều một chút liền dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Tiêu Chiến rất mừng vì mình đã sớm ngồi tàu cao tốc quay lại.

Bữa sáng của bọn họ chính là bánh mì Vương Nhất Bác mua hôm qua. Tiêu Chiến hâm nóng lại, mặc dù không còn mềm xốp nhưng mùi vị vẫn khá ổn.

Thế nhưng, dù là món mình thích, Tiêu Chiến cũng không ăn được quá nhiều, gặm xong hai cái bánh mì nhỏ liền không muốn động nữa, phần còn dư đều bị Vương Nhất Bác giải quyết sạch sẽ.

Vương Nhất Bác giới thiệu cho Tiêu Chiến một trò chơi mới. Tiêu Chiến liền theo cậu chơi, nhưng vì không quen thuộc nên bị hành đến thảm.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ