Ở bên ngoài cho dù đeo khẩu trang thì vẫn thoải mái hơn trong xe rất nhiều, sau khi bọn họ ăn no cũng không vội quay về mà vứt ly mì, rồi đi dạo vài vòng quanh trạm dừng chân để tiêu cơm.
Tầm 4 giờ rưỡi, cả hai lại ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua nước cùng vài cái bánh mì nhỏ để lót dạ, đi vệ sinh lần nữa rồi cùng nhau trở lên xe.
Cửa xe vẫn luôn được mở để thông gió nên không khí bên trong đã đỡ hơn nhiều, ít nhất cũng không còn mùi nôn mửa.
Tài xế chợp mắt nghỉ ngơi ở ghế lái, đa số hành khách đã quay lại xe ngủ hoặc xem điện thoại giết thời gian, bầu không khí rất yên tĩnh.
"Còn một lúc nữa mới tiếp tục khởi hành, chúng ta ngủ một chút đi."
"Ừ."
Tiêu Chiến sau khi quay về chỗ ngồi quả thật buồn ngủ không chịu nổi, nghiêng đầu một cái liền dựa lên cửa sổ xe nhắm mắt, lưng ghế phía sau dựa vào khiến anh không thoải mái, không tài nào ngủ được nên dứt khoát chọn dựa lên kính ngủ.
Cảm giác được người bên cạnh khẽ vỗ mình, Tiêu Chiến lại mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.
"Kính cứng như vậy đầu anh không đau sao? Dựa vào vai em đi."
"Không dựa."
"Hoặc anh nằm lên chân em cũng được nè, chân em dài lắm."
Lại bắt đầu.
"Dẹp đê. Tại sao là anh dựa em chứ không phải em dựa anh."
"Tại vai em rộng, mới cho anh dựa."
"Khoe khoang với anh hả?"
"Đúng rồi đó."
Hứ, nhóc con thối.
Cuối cùng, vì sự yên tĩnh của toàn bộ người trên xe (hoặc là nói vì tránh cho quá ồn áo mà bị người ta đập một trận rồi quăng xuống xe), Tiêu Chiến đã thỏa hiệp.
Vai của Vương Nhất Bác thật sự rất rộng, đầu nho nhỏ của Tiêu Chiến dựa lên so với cửa kính xe vừa lạnh vừa cứng đúng là thoải mái hơn nhiều. Má sữa của Vương Nhất Bác lại áp lên tóc anh, hai người cứ giữ nguyên tư thế dựa nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Xe khách đột ngột thắng gấp đánh thức bọn họ, trước khi ngủ không thắt dây an toàn, suýt chút nữa bay thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến tỉnh dậy, ý thức có chút mơ hồ do bị hoảng sợ, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng thế, ngơ ngác ngồi tại chỗ như hồn chưa kịp quay về.
Mặc dù Tiêu Chiến chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tay rất hiểu chuyện thắt dây an toàn cho mình rồi cài cho cả Vương Nhất Bác.
Mạng sống quan trọng, mạng sống quan trọng.
====
Lúc nãy, xe hẳn là đã chạy được hơn một tiếng, nơi giao nhau giữa núi non trùng điệp và đường chân trời phía xa có một vạch sáng, ở giữa là hình bán nguyệt nhỏ màu đỏ chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái
FanfictionTên gốc: 你看人家堵车都能赌出爱情 Tác giả: @已经被气饱了 https://www.quotev.com/story/14250485 Trans/Edit: Yuu Số chương: 21 chương + phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Vũ công Bác x nhà thiết kế Chiến, niên hạ, ấm áp, ngược xíu xiu, hài hước, H nhẹ...