Chương 7

995 149 16
                                    


Buổi tối, khi con người ta thức dậy sẽ không khỏi có cảm giác cô đơn, hoang mang khó hiểu.

Vương Nhất Bác có một giấc mơ không đẹp lắm, càng lúc càng chìm sâu không cách nào tỉnh lại, ngủ quá lâu nên lúc thức dậy giọng có hơi khàn.

Rèm cửa sổ vẫn đóng, bên trong phòng một mảnh tối đen, cậu mơ hồ không phân rõ hiện tại là lúc nào.

Thật ra, Vương Nhất Bác rất sợ bóng tối, trên thế giới đa số người đều thiếu cảm giác an toàn khi ở trong bóng tối. Cậu đưa tay sang bên cạnh nhưng không sờ được thứ gì.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác thử gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.

Cảm giác hơi lạnh, thời điểm này vẫn chưa cung cấp máy sưởi, Vương Nhất Bác lại rúc vào chăn, ngay cả đầu cũng được che kín.

Tiêu Chiến đâu rồi? Anh ấy đi rồi sao? Hay là mình còn đang nằm mơ? Thật sự đi rồi hả? Ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm nói?



Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại, có người chậm rãi đi về phía ghế dựa, chỉ chốc lát sau, âm thanh dây kéo của ba lô vang lên, lại thêm một lúc nữa, phía giường bên kia bị một sức nặng đè xuống, chăn trên đầu Vương Nhất Bác được vén lên một góc.

"Sao lại trùm kín đầu ngủ?"

Xác nhận người trước mặt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức nhích tới ôm lấy anh.

"Sao vậy?"

"Anh chưa đi."

"Đi đâu cơ?"

Xem ra Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: "Em mơ thấy anh bỏ đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm nói."

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Bây giờ anh đang ở ngay đây."



Lúc ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác không có thói quen ngủ trưa, nguyên nhân chính là vì có một hôm quá mệt mỏi, buổi trưa vừa đặt lưng xuống liền ngủ một mạch tới chiều. Khi một mình cậu tỉnh dậy vào chiều tối, nhìn thấy ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt liền bị cảm giác cô độc bao trùm toàn thân.

Cậu vào thời khắc đó cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm xúc không ngừng tụt dốc, rúc vào lại trong chăn thật lâu cho đến khi bạn đến gọi đi ăn cơm.

Vương Nhất Bác khắc sâu ấn tượng về ngày hôm đó, không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa, nhất là khi bên cạnh không có ai bầu bạn.

"Mở đèn được không, tối quá."

"Em còn sợ tối à?"

"Ừm. Em sợ."

"Bạn - nhỏ." Tiêu Chiến nói một chữ liền vỗ lưng Vương Nhất Bác một cái.



Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế bị ôm, đưa tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp chỉ lan tỏa một khu vực nhỏ trong phòng nhưng lại khiến cả căn phòng như được sưởi ấm hơn chút.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ