Chương 9

1K 149 9
                                    


Tính ra Tiêu Chiến đã lâu không về nhà.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì đến thành phố B tự mình xông pha mấy năm, đầu tiên là vẽ bản thảo bán sống bán chết cho một công ty, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào phần mềm trên máy vi tính, tăng ca đến tận khuya mới có thể kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ, kết quả nửa đêm lại bị một cuộc điện thoại đòi sửa thiết kế đánh thức.

Sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm cùng tiền vốn, cũng quen biết thêm nhiều bạn bè trong ngành, Tiêu Chiến xin từ chức ở công ty cũ, tự mình mở một studio nhỏ. Không ngờ, thời gian đầu mới bắt đầu làm ông chủ càng bận rộn hơn. Lúc thuê mấy nhân viên chưa quen việc, anh còn phải tự mình hướng dẫn, xã giao với đối tác, cả ngày bận đến chân không chạm đất.

Năm đầu tiên mở studio, anh thậm chí bận đến mức không về quê ăn Tết, anh cũng rất nhớ ba mẹ và quê hương, nhưng không còn cách nào khác, cuộc sống mặc dù không thể toàn vẹn theo ý mình nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Năm nay, studio nhỏ của anh cũng sắp tròn ba tuổi, từ chẳng chút tiếng tăm đến nay cũng xem như kinh doanh có chỗ đứng trong giới. Thời gian của Tiêu Chiến rốt cuộc đã được thư giãn, cũng muốn về nhà thăm ba mẹ nhiều hơn.

Kết quả không nghĩ tới Tết năm ngoái về nhà một chuyến, sáng hôm sau đã bị mẹ kéo đi xem mắt.

Tiêu Chiến lúc đó im như khúc gỗ, phụ huynh hai bên lại trò chuyện rất vui vẻ. Anh và cô gái đối diện mặt vô cảm như bị bắt cóc tới, giao tiếp duy nhất là khi bị mẹ ấn đầu chào hỏi nhau một cách ngượng ngùng, sau đó ngơ ngác ngồi nhìn mẹ mình và mẹ đối phương tán gẫu.

Từ sau lần đó, mỗi khi Tiêu Chiến về nhà đều phải trải qua thủ tục xem mắt, đương nhiên lần nào cũng rơi vào ngõ cụt.

Anh cũng từng khuyên mẹ Tiêu, vì vậy, sau đó mỗi lần mẹ kéo anh đi đều đổi thành giới thiệu một người bạn cho con làm quen. Tiêu Chiến vô cùng bất đắc dĩ, mỗi khi đưa mắt cầu cứu ba Tiêu, ông đều đem báo giơ cao che kín mặt.

Tiêu Chiến:...Quên đi, ba mình sợ vợ...


====

Tiêu Chiến vẫy tay với ba đến đón mình ở nhà ga, nhảy chân sáo đến trước mặt ông.

Trong phút chốc, ba Tiêu có cảm giác bản thân quay ngược thời gian về lúc đến trường tiểu học rước con về nhà, nhìn bé Tiêu Chiến nhảy tung tăng từ cổng trường đến bên cạnh, kể cho mình nghe những chuyện xảy ra trong ngày ở trường.

Trong chớp mắt, con trai đã có thể tự lo cho bản thân.

"Ba!"

Cha Tiêu sực tỉnh, một tay vỗ lưng Tiêu Chiến, tay kia cầm lấy vali.

"Chiến bảo bảo của chúng ta vất vả rồi, mau lên xe."

"Mẹ ở nhà ạ?"

"Ở nhà nấu cơm, ngày nào cũng ngóng trông con về, mấy hôm trước lén ba lau nước mắt."

"Vậy ba thì sao, không khóc chứ?"

"Mau lên xe nào, bên ngoài lạnh lắm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, trong xanh, ánh nắng chói chang, lại liếc nhìn điện thoại, nhiệt độ là 29 độ C.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ