Tiền căn hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh này bắt nguồn từ ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác tỉnh rượu.
Buổi sáng hôm đó thức dậy xong, Vương Nhất Bác ảo não nằm trên giường một mình nửa tiếng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc hôm qua bản thân mượn rượu làm càn, chưa được sự đồng ý của Tiêu Chiến mà đã dụ anh giúp mình giải quyết là rất quá đáng.
Cuối cùng, cậu cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên, nhắn tin hỏi Tiêu Chiến có muốn cùng ra ngoài ăn trưa không.
Bạn học tiểu Vương cảm thấy vừa dùng bữa vừa xin lỗi sẽ có thành ý hơn, nói không chừng tỉ lệ được tha thứ cũng cao hơn một chút.
Rất lâu sau Tiêu Chiến mới trả lời không thể đi, có việc bận.
Vương Nhất Bác ngã lại xuống giường, thầm nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn bị mình chọc giận rồi, nếu không sao ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn chung với mình.
Suốt một buổi sáng, Vương Nhất Bác không cách nào yên lòng, cuối cùng quyết định đích thân đi tìm Tiêu Chiến để nhận tội.
[Em đến gặp anh, anh đang làm việc hả?]
Lâu ơi là lâu vẫn không có ai trả lời.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến mặc kệ cậu rồi? Nhưng lần trước anh đã hứa sẽ không phớt lờ người ta mà.
Hửm? Có hứa chưa nhỉ? Hình như......đêm hôm đó vẫn chưa trả lời mình.
Tâm trạng Vương Nhất Bác tiếp tục tụt dốc, suy đi tính lại, thay vì ngồi đây cảm thấy khó chịu, chi bằng đi gặp mặt trực tiếp nói chuyện thì tốt hơn.
Cậu trời sinh thuộc trường phái hành động.
====
Đoán chừng Tiêu Chiến vẫn còn ở studio, Vương Nhất Bác đến đó theo địa chỉ mà anh đã gửi trước đây, không ngờ lại được nhân viên báo ông chủ đã ra ngoài.
"Hình như là đi cùng Tiểu Nghi. Hôm qua chẳng phải có khách hàng nói muốn mở tiệm cà phê, nhờ chúng ta thiết kế cửa hàng sao? Chắc là đi xem tiệm rồi."
Vương Nhất Bác hỏi địa chỉ cụ thể, nhân viên bảo cũng không rõ. Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác có chút gấp gáp, hắn liền gọi điện cho Tiểu Nghi.
"Tiểu Nghi đó hả, em và anh Tiêu đi chung đúng không?"
"Có đây, nhưng anh ấy đang bận, có chuyện gì không?"
"Địa chỉ tiệm cà phê ở đâu vậy? Tiểu soái ca kia lại đến rồi, không tìm được ông chủ đang rất gấp đây."
Tiểu Nghi mỉm cười hiểu ý, quay đầu lén nhìn ông chủ đang bàn chuyện với khách hàng, sau đó lại nhỏ giọng nói chi tiết địa chỉ như kẻ gian.
Bởi vì bật loa ngoài nên Vương Nhất Bác cũng nghe thấy, nói cảm ơn xong liền chuẩn bị ra cửa.
"Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé."
"Ấy đợi đã Tiểu Nghi, kẹo trên bàn em có thể cho anh xin vài viên không, thèm ăn."
"Kẹo nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái
FanfictionTên gốc: 你看人家堵车都能赌出爱情 Tác giả: @已经被气饱了 https://www.quotev.com/story/14250485 Trans/Edit: Yuu Số chương: 21 chương + phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Vũ công Bác x nhà thiết kế Chiến, niên hạ, ấm áp, ngược xíu xiu, hài hước, H nhẹ...